Đăng trong Học Viên Trao Đổi Của Học Viện Tu Chân

[HVTDCHVTC] Chương 25

Chương 25: Sư phụ!

Editor: https://pasoo13.wordpress.com/

Năm đó khi rời đi, điều mà Kỷ Lan lo lắng nhất chính là sư phụ hắn.

Cửu Sương chân nhân tính tình lãnh đạm, có rất ít bằng hữu, mỗi một việc làm ra đều là vì đại đạo đại nghĩa.

Với hoàn cảnh đặc thù của biên giới Côn Luân, Kỷ Lan sợ sư phụ hắn sẽ trở thành vật hi sinh nên cuối cùng hắn đã dùng điều kiện cam nguyện ở lại nhân gian, để ép buộc các chưởng môn của phái chính đạo tuyên thệ. Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng sợ bọn họ giở trò khiến cho sư phụ hắn cố chấp mà chủ động đứng ra hi sinh.

Cũng vì vậy mà sau khi tỉnh dậy, hắn vẫn luôn không quá dám nghĩ sâu về sư phụ hắn, sợ càng nghĩ sẽ càng sốt ruột.

Không nghĩ tới……

Ánh mắt hắn lại một lần nữa quay lại chiến trường, thấy người nào đó rõ ràng có thể lưu loát kết thúc sạch sẽ nhưng lại kéo dài thời gian tung thêm hai bộ chiêu thức, bèn trầm mặc.

Nhất thời hắn lại không phân biệt được, trong hai tính cách “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” này, cái nào sẽ khiến người ta cảm thấy sốt ruột hơn?

Lâu Úc hạ chiêu kiếm cuối cùng xuống, quay đầu lại nhìn về phía Kỷ Lan.

Kỷ Lan rạo rực trong lòng, miễn cưỡng duy trì sắc mặt.

Lâu Úc cười hỏi: “Thế nào?”

Kỷ Lan bình tĩnh nhận xét: “Luyện rất thuần thục.”

Lâu Úc nói: “Vậy thôi?”

Kỷ Lan “Ừm” một tiếng.

Lâu Úc nói: “Không cảm thấy có khả năng tôi thật sự là sư phụ của em à?”

Kỷ Lan nở một nụ cười giả tạo với hắn.

Lâu Úc không hỏi nữa, nghĩ sớm muộn gì Thụy Bạch cũng có thể nhìn ra được thật giả nên bèn đi về phía bên kia.

Sau một hồi đối chiến, cổ áo sơ mi của hắn hơi bị xốc lên một chút, lộ ra đường cong từ cổ đến xương quai xanh mê người. Kỷ Lan nhìn hắn tới gần, chợt nghĩ đến chuyện kia sau khi xác nhận thân phận, trong lòng lại hoảng hốt lần nữa.

Hắn lớn lên ở ma tông, đã từng gặp qua vô số những chuyện không có giới hạn.

Vào thời đại đó, tình cảm sư đồ cũng không phải là chuyện có thể công khai. Mặc dù hắn không phải là một người tuân theo khuôn phép, nhưng tuyệt đối không hề nghĩ đến chuyện này. Không những vậy sư phụ Cửu Sương chân nhân của hắn còn là một đóa hoa cao quý lạnh lùng không động lòng phàm. Hắn căn bản không thể xây dựng tâm tư này với sư phụ, ai mà ngờ tên này lại có hai gương mặt.

Lâu Úc nói: “Đó là rắn rối thất phẩm.”

Kỷ Lan không hé răng.

Lâu Úc nhướng mày: “Thụy Bạch?”

Kỷ Lan hoàn hồn, đang muốn dựa theo ý nghĩ của hắn mà suy nghĩ lại, đột nhiên phát hiện có người lại đây.

Tuyên Đình sắp xếp một loạt mọi thứ xong xuôi, dẫn người đến đây hỗ trợ.

Mọi người lần lượt đáp xuống mặt đất. Đối diện với tạo hình mới của hội trưởng, quét thấy đối tượng tai tiếng cũng có ở đây, mọi người lập tức đều đồng loạt bắn mắt nhìn nhau, cảm thấy có khả năng là thật rồi.

Kỷ Lan: “……”

Đúng rồi, sư phụ hắn có ý với hắn. Chuyện này đã lên tìm kiếm hàng đầu từ ngày hôm qua rồi.

Cho nên cái chuyện không có giới hạn này không chỉ có hai người họ biết, mà toàn bộ người ở trên trái đất này dường như đều đã biết hết.

“……” Hắn nỗ lực làm ra bộ dáng ngoan ngoãn, “Hội trưởng, có lẽ tôi nên trở về ạ, không ở đây làm phiền mọi người nữa.”

Lâu Úc gật đầu.

Trước đó hắn đề cập đến phẩm cấp của đôi rắn rối, mục đích là có ý muốn Thụy Bạch quay về.

Rắn rối thất phẩm, mặc dù kém xa so với con rối cửu phẩm của Thất Tinh Tông nhưng tính ra thì cũng rất lợi hại.

Năm đó chính đạo đi rồi, các ma tông vẫn đang tìm biện pháp bảo mệnh. Hiện giờ toàn bộ tông môn của Triền Tâm Tông đều ở trong bí cảnh, thủ vệ chính điện là hai con rắn rối thất phẩm, hắn lo lắng có tu ma ngủ say ở bên trong nên không muốn Thụy Bạch sẽ gặp phải nguy hiểm.

Hắn nói: “Pháp khí này em mang theo đi, ở trung tâm trấn chờ tôi.”

Kỷ Lan đáp lại một tiếng, lập tức xoay người bỏ chạy.

Ra khỏi phạm vi đại trận, lúc này gương mặt của hắn mới biến thành chết lặng.

Mang theo tâm tình phức tạp đi thẳng về trấn nhỏ, chợt nghe có tiếng ai đó gọi, hắn quay đầu nhìn qua, là những người hắn cứu trong rừng vào ngày hôm qua.

Bọn họ đang hỗ trợ dọn dẹp vật tư, nhìn thấy hắn liền thân thiết mà vẫy tay: “Bận đến tận bây giờ luôn sao? Muốn uống chút nước không?”

Ánh mắt Kỷ Lan lướt qua đầu bọn họ nhìn về hướng siêu thị phía trước, ngừng lại.

Kỷ Hoằng và Phó Hải Phàm bị Tuyên Đình bố trí đi làm việc, đợi đến lúc bận xong trở về thì thấy Kỷ Lan đang ngồi một mình ở trên sân thượng.

Hai người đến gần, thấy hắn đang cầm một cái tách, bên trong có ngâm hoa cúc, cẩu kỷ và táo đỏ. Phó Hải Phàm âm thầm “Ha” một tiếng, vẻ mặt cực kỳ nhiều chuyện mà kéo ghế qua ngồi xuống, hỏi: “Làm gì đó?”

Kỷ Lan nói: “Ngắm cảnh.”

Trấn nhỏ không có tòa nhà cao tầng nào, các tòa nhà dân cư cũng chỉ miễn cưỡng cao gần bằng những cây cối ở gần đó.

Một số con phố nằm trong khu rừng tươi tốt, từ trên sân thượng có thể nhìn thấy đại dương xanh, tất nhiên sẽ tốt hơn nếu không nhìn thấy ngọn núi ở xa kia.

Phó Hải Phàm nói: “Cậu vừa mới ra ngoài cùng với hội trưởng đúng không?”

Kỷ Lan tích chữ như vàng: “Ờ.”

Phó Hải Phàm tò mò: “Hai người sao lại thế này? Ngài ấy đang theo đuổi cậu thật à?”

Kỷ Lan không nói chuyện cũng không nhìn hắn, một bàn tay kéo chiếc vòng trên tay xuống, ôm mèo chiêu tài vào trong ngực.

Kỷ Hoằng: “……”

Phó Hải Phàm: “……”

Phó Hải Phàm lập tức ngoan ngoãn ngồi im.

Kỷ Hoằng nhìn Kỷ Lan, nghĩ dù sao cũng là tổ tiên nhà mình, cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Kỷ Lan mặc kệ hai vị hộ pháp một trái một phải này, một nửa ánh mắt cũng không hề bố thí cho bọn họ, nâng tách lên nhấp một ngụm trà.

Phó Hải Phàm nghẹn hồi lâu thật sự vẫn không nhịn được: “Sao tự dưng lại uống trà hoa cúc vậy?”

Kỷ Lan nói: “Người ta cho.”

Vốn dĩ hắn muốn vào siêu thị tìm chút đồ ăn vặt cho đỡ buồn miệng, nhưng lại phát hiện đồ ăn cơ bản đã trống rỗng.

Bà chủ nghe nói hắn bận rộn cả đêm, sợ hắn mệt, bèn rót cho hắn một tách nước ấm, thuận tiện bỏ thêm vài thứ vào, dặn dò hắn uống xong rồi ngủ.

Kỷ Hoằng sợ Phó Hải Phàm vô tri đắc tội với lão tổ, bèn chủ động đổi đề tài: “Nghe nói nơi này có địa điểm cũ?”

Kỷ Lan gật đầu.

Kỷ Hoằng nói: “Ma tông?”

Kỷ Lan nói: “Triền Tâm Tông.”

Kỷ Lan giải thích sơ qua về tông môn này, chợt nghe được Phó Hải Phàm líu lưỡi: “Đây chẳng phải câu lạc bộ cặn bã sao?”

Kỷ Lan nói: “Xem như là vậy.”

Phó Hải Phàm nhìn trạng thái này của Kỷ Lan cho rằng Kỷ Lan không muốn nói nữa, bèn thức thời mà ngậm miệng. Kỷ Hoằng thấy thế cũng không nói gì nữa, ngồi yên ở bên cạnh hắn.

Kỷ Lan tắm nắng một hồi, chậm rãi điều chỉnh lại trạng thái, lôi Lâu Úc từ trong trí nhớ của nhãi con ra sắp xếp một vòng.

Editor: https://pasoo13.wordpress.com/

Thời điểm linh khí khôi phục, mọi người bối rối một hồi, sau đó dần dần trở về quỹ đạo, như thể bên trên đã sớm có chuẩn bị vậy.

Khi đó, Lâu Úc bắt đầu bước vào tầm nhìn của đại chúng. Phía chính phủ tuyên bố thành lập Hiệp hội nghiên cứu phi tự nhiên, nhưng mọi người lại thích gọi trắng ra là Hiệp hội tu chân. Lâu Úc thân là hội trưởng công khai tiếp nhận phỏng vấn, dáng vẻ đẹp trai mê hoặc lòng người cứ thế mà nổi tiếng ở trên internet, phỏng đoán nào cũng có.

Nhưng điều thật sự khiến mọi người ý thức được hắn không dễ chọc là vì hai chuyện sau đây.

Tiến vào kỷ nguyên mới, tất cả mọi người đều muốn đánh nhau. Nước láng giềng đề nghị một cuộc giao lưu luận bàn hữu hảo, bị hắn phế đi hết một nửa người. Sau đó, có một pháp sư hệ lôi vô cùng nổi tiếng của nước M khiêu khích trên không, bị hắn dùng một kiếm chém thành hai đoạn ở ngay trên vùng biển quốc tế.

Lúc ấy có rất nhiều pháp sư nhận được tin tức và đến vây xem, xem được hết toàn bộ quá trình nghiền ép kia, trở về không dám ho thêm một tiếng nào nữa. Về phần Lâu Úc thì bị những người rớt khỏi tìm kiếm hàng đầu mắng suốt một tuần, hoàn toàn nổi danh.

Cường giả vi tôn. Cho tới bây giờ thì đây đã là năm thứ sáu linh khí khôi phục lại, fans hắn đã sớm vượt quá trăm triệu người, bất luận có tin tức gì đều có thể nhanh chóng khuếch tán đến toàn cầu.

Cho tới nay, chuyện tình cảm của hắn vẫn luôn là trọng điểm mọi người chú ý đến. Thế nhưng dựa theo lời của Kỷ Hoằng thì, hắn chưa từng dính vào loại chuyện này. Những người muốn cọ nhiệt độ hay muốn quyến rũ hắn, chỉ cần hơi chút dâng lên thôi cũng sẽ bị hắn đè ép xuống.

Mặc dù tìm kiếm hàng đầu hôm qua cũng bị đè ép xuống, nhưng biểu hiện của Lâu Úc không mấy bình thường, sớm muộn gì cũng sẽ trồi lên lại thôi.

Kỷ Lan một đường tinh phong huyết vũ mà tới, không sợ bị người vây xem, càng không sợ có người theo đuổi.

Nếu đổi thành người khác, hắn sẽ trực tiếp phun cho một chữ “Cút”, nhưng đổi lại đối tượng là sư phụ hắn…… Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại uống ngụm trà.

Phó Hải Phàm nghe vậy liền nhìn về phía Kỷ Lan, vỗ vai hắn một cái, nói lời thấm thía: “Có một số việc nói ra có lẽ sẽ dễ chịu hơn.”

Kỷ Lan nhướng mắt lên: “Buông ra.”

Phó Hải Phàm thu hồi móng vuốt: “Đừng vậy mà, nói ra mọi người sẽ giúp cậu cho ý kiến.”

Kỷ Lan nhìn về phía hắn.

Phó Hải Phàm đối diện với Kỷ Lan, vẻ mặt vô cùng cổ vũ và chờ mong.

Kỷ Lan bắt đầu tự hỏi xem có muốn đá tên này rớt xuống sân thượng hay không, lúc này hơi ngừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía ngọn núi trung tâm.

Kỷ Hoằng và Phó Hải Phàm cũng đồng loạt nhìn qua, phát hiện có vài bóng người đang bay về phía này. Là mấy người hội trưởng.

Rất nhanh bọn họ đã bay đến trấn nhỏ, ngay sau đó nhanh chóng phân thành một số nhóm nhỏ, thân ảnh biến mất trong chớp mắt. Ba người lập tức biết là đã rõ tình huống cụ thể, phát hiện Lâu Úc bay đến sân thượng, lập tức liền đứng dậy.

Lâu Úc bảo Kỷ Hoằng và Phó Hải Phàm đi tìm người của hiệp hội, đoạn lại nói với Kỷ Lan: “Em đi theo tôi.”

Kỷ Lan ngự kiếm bay theo hắn đến ngọn núi kia thêm một lần nữa, hỏi: “Có gì sao?”

Lâu Úc nói: “Tám phần là có.”

Chính điện trống không, nhưng càng đi vào bên trong cấm chế càng nhiều, rất có thể thật sự có tu ma ở bên trong đó.

Linh khí khô cạn hơn 3000 năm, nếu không có chút bản lĩnh sẽ không thể nào tồn tại tiếp được, rất có thể những người đó đã nghĩ cách ngủ đông.

Bên trong trấn có nhiều người thường như vậy, lỡ như bọn họ tùy tiện đánh thức tu ma ngồi dậy, không khéo sẽ làm bị thương đến những người vô tội. Cho nên sau một hồi thương lượng, mọi người đều quyết định tạm thời rút lui trước.

Hiện tại bọn họ cần làm hai công tác chuẩn bị. Một là Tuyên Đình dẫn người tìm một nơi có thể tị nạn, lập trận phòng ngự, tránh đám người kia tỉnh lại mọi người sẽ không có chỗ ẩn nấp. Hai là hắn phải tìm cách mở một lỗ hổng trong ảo ảnh này và đưa tất cả những người vô tội ra ngoài càng sớm càng tốt.

Kỷ Lan nghe xong hiện trạng, hỏi lại: “Mở một lỗ hổng?”

Lâu Úc nói: “Đúng vậy, chỉ có thể là một cái lỗ nhỏ.”

Kỷ Lan trầm mặc.

Thật ra ảo cảnh này cũng giống như túi trữ vật khí, đều dựa vào không gian mà tạo thành, chỉ là phức tạp hơn mà thôi.

Tất nhiên nó có thể chứa những vật thật, giống như ảo cảnh kia ở trong học viện – bị Dương Cảnh Thiện tạm thời biến thành một chiếc túi linh thú lớn, ý muốn để cho linh thú của hắn bình an ở trong đó vượt qua 3000 năm.

Nhưng nơi này lại chứa toàn bộ tông môn, một chút vô ý phá vỡ lỗ hổng thôi, thứ tuôn ra ngoài không phải là người mà là cả một ngọn núi.

Bên ngoài là trấn Luật Khê, gây chuyện ầm ĩ đến nay, chắc chắn gần đó đã có không ít người chạy đến vây xem. Đột nhiên có một ngọn núi hiện ra…… Cảnh tượng này thật sự rất điên rồ.

Hai người bay đến chân núi, lần này không bay lên đỉnh nữa.

Bởi vì đã xác nhận ngọn núi này là đồ thật, pháp trận của ảo cảnh tất nhiên sẽ không có ở trên đó. Kỷ Lan theo Lâu Úc bay một vòng quanh chân núi, nhìn góc nghiêng gương mặt đang suy nghĩ nghiêm túc của hắn, nhất thời có hơi hoảng.

Trước kia mỗi khi có chuyện chính đạo đều tìm đến sư phụ hắn, hắn nhìn sư phụ vì bọn họ mà giải quyết từng chuyện một, có đôi khi vô cùng muốn nói một câu “Người quản sống chết của bọn họ làm gì?”.

Hiện giờ thân phận tướng mạo hết thảy đều đã thay đổi, nhưng dường như vẫn có một vài thứ không thay đổi. Sư phụ hắn vẫn như cũ là người đứng đầu để cho mọi người dựa vào. Sư phụ hắn vẫn như cũ muốn hỗ trợ xử lý các loại phiền toái.

Lâu Úc nhìn chằm chằm khe hở giữa mặt đất và ngọn núi: “Em nói xem bọn họ có chuyển cả ngọn núi vào, chơi trò thất đức ngăn chặn pháp trận trung tâm của ảo cảnh không?”

Hắn sờ cằm, “Ép tôi Ngu Công dời núi à?”

Suy nghĩ của Kỷ Lan vẫn còn đang dừng ở trong quá khứ, nhất thời đầu óc bị cong vẹo đi, thuận miệng cho một câu: “Sư phụ có dời được không?”

Lâu Úc: “……”

Lâu Úc đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn qua.

Lời vừa ra khỏi miệng Kỷ Lan liền hoàn hồn, lập tức cảm thấy hối hận, căng mặt không nói lời nào.

Nhưng Lâu Úc biết hắn đã chịu gọi mình hai tiếng “Sư phụ” thì có nghĩa là đã tin mình rồi.

Hai người ngự kiếm, yên lặng đối diện nhau ở giữa không trung.

Lâu Úc không nhịn được mà lại gần một chút: “Cục cưng à, gọi lại một tiếng đi.”

Kỷ Lan mặt không cảm xúc: “…… Nuốt hai tiếng ‘cục cưng’ này về lại cho tôi.”

=========
Lỡ miệng gọi hớ =))))))

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[HVTDCHVTC] Chương 25

Còm đy ! Còm đy !! Qăng dép cũng được ~~~xD