Đăng trong Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

[XTVHPCTĐCCAĐ] Chương 220

Một nhà bốn người cùng tham gia tổng nghệ (26 – End)

Editor: https://pasoo13.wordpress.com/

Kỳ Kỳ cùng Nghiên Nghiên không có khái niệm gì với việc được nổi tiếng, mỗi ngày hai đứa nhỏ vẫn chạy tới chạy lui chơi đùa trong sân, vẫn thích đi công viên trò chơi với Yến Thanh Trì, Giang Mặc Thần vào những ngày cuối tuần.

Một ngày cuối tuần của tháng 9, Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần dắt bọn nhỏ đi công viên trò chơi, khi về đi ngang qua siêu thị, Giang Mặc Thần ngừng xe, chuẩn bị đi vào mua vài thứ.

Yến Thanh Trì cùng Giang Mặc Thần đều mang khẩu trang, Kỳ Kỳ cùng Nghiên Nghiên thì vẫn giống như ngày thường, bọn họ lấy một chiếc xe đẩy, bắt đầu đi từ khu đồ ăn vặt trước. Kỳ Kỳ cùng Nghiên Nghiên lấy các hộp đồ ăn vặt trên kệ thả vào xe, Yến Thanh Trì cùng Giang Mặc Thần cũng lựa mấy món đồ ăn vặt mình thích ăn.

Bọn họ không nhìn kỹ đồ ăn vặt mà Kỳ Kỳ cùng Nghiên Nghiên chọn là gì, mà là đem chuyện này trở thành một loại kinh hỉ, chờ đến khi về nhà kiểm tra, nếu phát hiện đồ ăn hai bảo bảo chọn không thích hợp cho trẻ nhỏ, thì để lại cho người lớn bọn họ ăn luôn. Dựa theo phương pháp này, hai người ăn không ít đồ ăn vặt mà từ trước tới giờ chưa từng nếm qua, mà hai bảo bảo vẫn hoàn toàn không biết, đồ ăn vặt mình chọn thiếu nhiều hay ít cũng không hề hay biết.

Đi một hồi, Yến Thanh Trì cùng Giang Mặc Thần liền phát hiện có 3-5 người lén lút đi theo nhìn về phía bọn họ. Hai người đều là minh tinh, rất quen thuộc với những tình huống như thế này, hai người nhìn nhau một cái, liền biết hẳn là bị nhận ra rồi.

Quả nhiên, không được bao lâu, đã có một nữ sinh lấy đủ can đảm đi tới. Vốn dĩ cô muốn đi qua chỗ Giang Mặc Thần cùng Yến Thanh Trì, nhưng mới đi được nửa đường, Kỳ Kỳ cùng Nghiên Nghiên đã chạy tới kệ hàng phía trước cách đó không xa chỗ cô.

Hai ngày trước Kỳ Kỳ rất thích một hộp khoai tây lát, vừa nãy quên lấy, lúc này nhớ tới nên mới quay lại, Nghiên Nghiên vươn tay, nhón chân cũng muốn lấy, Kỳ Kỳ giúp bé lấy xuống để vào tay bé.

Nghiên Nghiên ôm hộp khoai tây, nói, “Cảm ơn anh.”

“Không khách khí.” Kỳ Kỳ sờ sờ tóc của bé.

Nữ sinh đứng ở phía sau hai đứa nhỏ chợt cảm thấy tâm mình như mềm nhũn, cô nhìn Kỳ Kỳ, xác định bảo bảo trong ảnh là cùng một người, lúc này mới lên tiếng gọi thử, “Kỳ Kỳ?”

Kỳ Kỳ quay đầu nhìn lại, liền thấy một chị gái xinh đẹp phất phất tay với mình, Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, cảm thấy mình không quen biết chị này, bèn mở miệng hỏi, “Chị là ai a?”

Nghiên Nghiên cực kỳ cảnh giác nhìn nữ sinh trước mặt, một bàn tay nắm lấy quần áo Kỳ Kỳ, kéo cậu lui về sau một bước.

Nữ sinh nhìn động tác quen thuộc này, nhịn không được cảm khái trong lòng: Đáng yêu quá đi.

Cô khụ một tiếng, tận lực khiến mình thoạt nhìn không giống một bà chị kỳ quái, ôn nhu nói, “Chị có thấy em, ba ba và em trai của em tham gia chương trình 《The family》 trên TV, chị rất thích em, cho nên nhìn thấy em, mới qua chào nói chuyện với em một tiếng.”

Đây là lần đầu tiên Kỳ Kỳ đột nhiên được một người xa lạ nói thích mình, nhất thời không biết làm sao, quay đầu lại nhìn về phía Yến Thanh Trì, chỉ thấy Yến Thanh Trì mỉm cười gật gật đầu với cậu.

Kỳ Kỳ lấy hết can đảm, nói với chị gái xinh đẹp trước mặt, “Cảm ơn chị.”

“Không khách khí.” Nữ sinh vẫy vẫy tay, vốn dĩ cô muốn hỏi Kỳ Kỳ có thể chụp với cô một tấm được không? Nhưng khi thấy Kỳ Kỳ thẹn thùng, vì thế rất hiểu chuyện không nói yêu cầu này, chỉ nói: “Chúc em luôn vui vui vẻ vẻ, lớn lên hạnh phúc như một hoàng tử nha.”

Kỳ Kỳ gật đầu, “Cảm ơn.”

Nghiên Nghiên dò xét ló đầu ra hỏi, “Em thì sao?”

“Em cũng vui vui vẻ vẻ, lớn lên hạnh phúc như một hoàng tử nha.” Nữ sinh nói.

Nghiên Nghiên cười cười, tuy vẫn không cho Kỳ Kỳ tới gần chị gái, nhưng vẫn mềm mại nói, “Cảm ơn chị.”

Nữ sinh nghe bé gọi mình là chị, nhìn bộ dáng đáng yêu của bé, cảm thấy tâm mình đều mềm ra, cũng muốn có một em trai đáng yêu như vậy.

Cô nói chuyện với Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên xong, ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Trì cùng Giang Mặc Thần cách đó không xa, Yến Thanh Trì cười với cô, nữ sinh cũng cười, gật gật đầu, xem như đáp lại.

Cô ngượng ngùng nên phất phất tay với Kỳ Kỳ cùng Nghiên Nghiên, “Bye bye, chị đi mua đồ tiếp đây, hai em từ từ đi dạo nha.”

Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên cũng phất phất tay, “Bye bye chị.”

Nữ sinh xoay người quay về với bạn mình, Kỳ Kỳ nhìn thấy chị gái khác bên cạnh chị gái xinh đẹp, cũng phất phất tay với mình, tựa hồ như đang nói tạm biệt với cậu, thế nên cậu cũng phất phất tay, tạm biệt lại.

Mãi cho đến khi nhóm nữ sinh đi rồi, Kỳ Kỳ mới ngốc ngốc trở lại bên cạnh Yến Thanh Trì.

Cậu cảm thấy lạ lẫm với những tình huốn như thế này, hơn nữa còn có chút kỳ quái, “Chị gái kia quen biết con.”

“Không phải con từng lên TV sao? Các chị xem TV, từng thấy con nên nhận ra con thôi.”

“Chị ấy còn nói chị ấy thích con?” Kỳ Kỳ nói.

Yến Thanh Trì mỉm cười, nhéo nhéo mặt cậu, “Kỳ Kỳ đáng yêu như vậy, ai không thích con chứ.”

Kỳ Kỳ có chút ngượng ngùng, rồi lại cảm thấy loại cảm giác này thật mới mẻ, không tự giác có chút cao hứng, “Chị ấy xem TV, thấy con biết được con, cho nên thích con sao?”

“Đúng vậy.” Yến Thanh Trì nói.

Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, “Vậy có phải còn có người con không quen biết mà thích con hay không?”

“Đương nhiên có, có rất nhiều người con không quen biết, cực kỳ thích con.”

“Thật vậy chăng?” Kỳ Kỳ rất kinh hỉ.

Yến Thanh Trì gật đầu.

Nhất thời Kỳ Kỳ có chút vui vẻ nói không nên lời, cậu cúi đầu nhẹ nhàng cười, lại có chút thẹn thùng ôm lấy Yến Thanh Trì, giấu mình ở trong lòng Yến Thanh Trì. Trước kia lúc cậu còn rất nhỏ, vẫn luôn lo lắng người khác sẽ không thích mình, về sau bởi vì có Yến Thanh Trì cùng Giang Mặc Thần, dần dần cậu đã quên mất loại lo lắng này, nhưng khi nghe được có người nói thích mình thì sẽ không nhịn được cảm thấy vui vẻ. Cậu rất vui vẻ tiếp thu chuyện người khác thích mình, cũng nguyện ý muốn đối phương hưởng loại vui vẻ này, cho nên cậu vẫn luôn rất hào phóng nói cho đối phương rằng mình cũng thích họ.

Đối với Kỳ Kỳ mà nói, mặc kệ là cái thích đến từ người trong nhà, bạn bè, hay thậm chí là đến từ người xa lạ, đều khiến cậu rất vui vẻ. Cậu đem những cái thích của người khác giao cho mình cẩn thận giấu ở trong lòng, mang theo những cái thích này, mỗi ngày đều hạnh phúc vui vẻ lớn lên. Tuy cậu ôn nhu thẹn thùng, nhưng ở mặt tình cảm cậu không xấu hổ chút nào, cậu học được yêu thương và dịu dàng từ Yến Thanh Trì, cũng nguyện ý đem những yêu thương dịu dàng này truyền cho những người khác, để người khác cũng cảm nhận được yêu thương như cậu.

Cậu trưởng thành như vậy là dáng vẻ mà Yến Thanh Trì vẫn luôn hy vọng nhất.

Kỳ Kỳ chỉ thẹn thùng một lúc, sau lại tiếp tục đi đến các kệ đồ ăn vặt khác với Nghiên Nghiên, lần đi siêu thị này tuy gặp những người ngẫu nhiên chào hỏi nhưng cũng không quấy rầy đến tâm tình tốt một nhà bọn họ, thậm chí còn khiến tâm tình Kỳ Kỳ vốn dĩ đang sung sướng nay lại nâng lên một tầng. Cậu cúi đầu nhỏ giọng nói với Nghiên Nghiên, “Em à, có rất nhiều anh chị em không quen biết đều rất thích em đó nha.”

Nghiên Nghiên còn nhỏ, không hiểu lắm loại tâm tình này, bèn gật đầu, nói, “Cũng thích anh á.”

Kỳ Kỳ cảm thấy bé thật đúng là nhỏ mà lanh, cậu chọc chọc mặt Nghiên Nghiên, cố tình hỏi, “Vậy Nghiên Nghiên có thích anh không?”

“Thích nha,” Nghiên Nghiên thanh thoát trả lời nói, “Em thích anh nhất.”

Kỳ Kỳ nhịn không được cười, ôm ôm bé, “Anh cũng thích Nghiên Nghiên nhất.”

Hai đứa nhỏ ôm nhau nở nụ cười, Yến Thanh Trì cùng Giang Mặc Thần thấy hoài nên không nói gì, nhưng với những người khác thì khác, nữ sinh đi được mấy bước vừa quay đầu lại thấy một màn này, nội tâm lại kích động a a a thét chói tai, hận không thể gia nhập, ôm hai đứa nhỏ dễ thương kia vào lòng.

Chờ đến khi một nhàYến Thanh Trì dạo siêu thị xong, trời đã tối, hai bảo bảo cũng có chút mệt mỏi. Tình hình giao thông ban đêm rất tốt, một đường suôn sẻ trở về nhà, Kỳ Kỳ cùng Nghiên Nghiên tắm rửa xong liền ngủ, Yến Thanh Trì đang đợi Giang Mặc Thần tắm, nên lướt Weibo một chuyến, chợt phát hiện bài đăng của nữ sinh ngẫu nhiên gặp được hồi tối nay.

Cô không chụp thẳng mặt Kỳ Kỳ cùng Nghiên Nghiên, chỉ chụp bóng dáng một nhà bốn người đang lựa đồ bên quầy hàng, ảnh chụp y cùng Giang Mặc Thần cúi đầu nhìn hộp bánh quy trong tay y, Kỳ Kỳ cùng Nghiên Nghiên nhìn đồ ăn vặt mình chọn trong xe đẩy.

Bài đăng rất dài: A a a a, hôm nay vô cùng vui vẻ, quả thực cực kỳ kích động. Đêm nay đi ca với bạn bè xong, tính ghé siêu thị mua chút đồ, vừa lúc ngẫu nhiên gặp được một nhà Yến Thanh Trì cùng Giang Mặc Thần, bởi vì mấy ngày nay vẫn đang xem 《The family》, rất thích một nhà bọn họ, cho nên liền lén đi theo, lấy hết can đảm muốn nói cho Yến Thanh Trì cùng Giang Mặc Thần rằng mị rất thích bọn họ, muốn được ký tên, nhưng đi được nửa đường vừa vặn thấy hai bảo bảo chạy tới trước mặt.

Hai bảo bảo lớn lên vô cùng đáng yêu, so với trên TV còn đáng yêu hơn, Nghiên Nghiên rất cảnh giác, trốn phía sau Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ giống hệt trên TV, hệt như hoàng tử nhỏ ôn nhu vậy, mị gọi tên của ẻm, ẻm còn rất kinh ngạc sao mị biết ẻm nữa chứ, ha ha ha, bảo bảo, hiện giờ cả nước này có ai không quen biết em a. Mị nói mị xem TV nên biết được, rất thích ẻm, Kỳ Kỳ liền nói cảm ơn với mị. Nghiên Nghiên siêu dễ thương thăm dò hỏi mị vậy bé thì sao, mị cũng vội vàng nói cũng thích bé, Nghiên Nghiên vậy mà cười với mị, còn nói cảm ơn nữa! Ui tim mị muốn mềm hết ra, lúc sau mị cũng không chạy qua xin chữ ký Yến Thanh Trì cùng Giang Mặc Thần nữa, bởi vì cảm thấy không khí một nhà bọn họ rất tốt, không muốn phá hỏng bầu không khí một nhà ấm áp này.

Hy vọng một nhà bọn họ có thể vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc như này, hai hoàng tử nhỏ vẫn luôn như này lớn lên khoái hoạt vui sướng. Cuối cùng vẫn là nhịn không được nói một câu, Kỳ Kỳ cùng Nghiên Nghiên thật sự siêu cấp đáng yêu a, hơn nữa đặc biệt ngọt ngào, hai bảo bảo nói nói một hồi, liền ôm nhau, còn cười ha ha ha, thật là quá đáng yêu!!! Quá đáng yêu!!!

Lượt bình luận và chia sẻ của bài đăng trên đều rất cao, Yến Thanh Trì click xem, liền thấy ở khu bình luận tất cả đều là: “Hâm mộ chủ thớt! Vận khí chủ thớt thật tốt quá đi!”

“Thật ghen tị với chủ thớt mà, siêu thị này tui cũng hay đi, nhưng mãi vẫn không gặp được, hu hu hu.”

“Nghe tả đã thấy rất đáng yêu rồi! Mị cũng muốn ngẫu nhiên gặp được a a a a!”

Yến Thanh Trì nhìn ảnh một nhà bọn họ, yên lặng lưu hình lại.

Thời gian bất tri bất giác đã tới ngày 30 tháng 9, Yến Thanh Trì cùng Giang Mặc Thần tranh thủ lúc rảnh rỗi trải qua một ngày sinh nhật kiêm cả ngày kỷ niệm kết hôn. Bọn họ giao hai bảo bảo cho cha mẹ chăm sóc, sau đó thì cùng nhau đi ra ngoài chơi. Lúc này đây hai người đang đi hang động đá vôi, cảm thụ hang động đá vôi mỹ lệ, nhấm nháp món ăn địa phương, tối đến thì ở khách sạn làm một bữa tối lãng mạn bên ánh nến.

Bọn họ không hề sốt ruột về nhà, chơi dăm ba bữa mới trở về, Kỳ Kỳ cùng Nghiên Nghiên đối với chuyện hai ba ba đi ra ngoài chơi không mang theo mình cực kỳ ủy khuất, nhưng khi thấy hai ba ba mua quà và dỗ dành mình, liền vui vẻ kể họ nghe nhưng chuyện xảy ra khi họ không có ở nhà.

Cuối tháng mười, Yến Thanh Trì bắt đầu quay phim mới, hai bảo bảo rất hiểu chuyện hôn hôn y, nói y mau chóng quay xong trở về. Mà y rời nhà không được bao lâu, Giang Mặc Thần chụp quảng cáo xong cũng đã trở lại, đảm nhiệm vai trò chăm sóc sinh hoạt cho hai đứa nhỏ.

《Chờ xuân tới 》 quả nhiên như Giang Mặc Thần dự đoán, thành công lọt top mấy giải phim truyền hình lớn vào cuối năm, Yến Thanh Trì đều nằm trong đề cử giải nam chính xuất sắc nhất ở cả hai đài truyền hình lớn Kim Lạc Đà cùng Kim Phượng Hoàng, cuối cùng, thành công đoạt giải nam chính xuất sắc nhất đài Kim Phượng Hoàng, thêm một cúp thị đế.

Giang Mặc Thần không có loại cúp này, cho nên Yến Thanh Trì để riêng ở một chỗ, chờ sau này Giang Mặc Thần diễn phim truyền hình, đoạt giải rồi có thể ghép thành một đôi với y.

Cúp thị đế của đài Kim Phượng Hoàng này, hoàn toàn giúp y tiến vào vòng tròn phim truyền hình, rất nhiều kịch bản gửi tới cho y, Yến Thanh Trì vẫn như cũ không chút hoang mang chọn kịch bản, từ từ ổn định mỗi một bước đi của mình.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày rồi đến đêm, trong nháy mắt, đã mấy năm trôi qua, Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên càng ngày càng lớn, Kỳ Kỳ giữ lời học chung sơ trung với Bác Nghiên, Nghiên Nghiên cũng chuẩn bị cắp sách đến trường vào lớp một.

Tuyết Cầu trưởng thành rất lớn, hai đứa nhỏ đều không thể dắt được nó nữa, Kỳ Kỳ vuốt đầu của nó ôn nhu nói: “Mày là con cún thục nữ, không được chạy nhanh như vậy, không thì sao tụi tao đuổi theo mày được chứ.”

Nghiên Nghiên cũng thở phì phì tỏ vẻ, “Không ngoan sẽ không mang mày ra ngoài nữa.”

Tuyết Cầu ngoan ngoãn rúc vào bên chân Kỳ Kỳ, phảng phất con vật vừa mới một đường chạy như điên kia không phải nó.

Mọi chuyện đều rất tốt đẹp, mọi chuyện vẫn đang tiếp diễn, quá khứ đã kết thúc, mà tương lai, thì chỉ mới bắt đầu……

Đăng trong Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

[XTVHPCTĐCCAĐ] Chương 219

Một nhà bốn người cùng tham gia tổng nghệ (25)

Editor: https://pasoo13.wordpress.com/

“Đẹp quá đi!!! Vốn dĩ tôi đối với một nhà Yến Thanh Trì cùng Giang Mặc Thần chỉ là người qua đường, đơn thuần tò mò hai người đàn ông sống chung với đứa nhỏ thì như thế nào, kết quả tối hôm qua mới phát hiện, cả nhà này đúng là đáng yêu quá đi!! Chồng chồng ân ái, bảo bảo đáng yêu, nhất là tính cách của hai bảo bảo, sao có thể dạy con tốt như vậy, trải qua bao nhiêu mùa, bao nhiêu đứa trẻ, chỉ có Kỳ Kỳ là đứa nhỏ duy nhất nghĩ đến chuyện dùng đồ của mình để đổi rau dưa nhà người khác, đúng là quá hiểu chuyện, nếu tôi có một bảo bảo như vậy, phỏng chừng nửa đêm ngủ cười muốn tỉnh.”

“Lầu trên nói đúng, Kỳ Kỳ quá hiểu chuyện, suốt đường đi đều biết chăm sóc em trai mình, thấy em trai đuổi theo khoai tây chạy xuống dốc núi, cậu nhóc sợ em té ngã, lập tức bảo em đứng lại, nắm tay em mình từ từ đi xuống.”

“Hơn nữa toàn bộ quá trình Kỳ Kỳ đều không hề hung dữ với em trai mình a, điều này hiếm thấy nhất, anh trai nhà khác nếu cảm thấy em mình ngốc, đều sẽ đánh em mình, Kỳ Kỳ thì không làm vậy, em trai làm rớt khoai tây, cậu nhóc cũng chỉ yên lặng nhặt lên rồi thôi.”

“Đó là bởi vì Nghiên Nghiên đáng yêu a! Nghiên Nghiên vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, hơn nữa còn rất biết nghe lời Kỳ Kỳ nói. Kỳ Kỳ gọi bé rời giường, tuy bé không muốn dậy, nhưng sẽ không khóc nháo, mà còn làm nũng để Kỳ Kỳ ôm mình đi, Kỳ Kỳ bảo bé đứng yên, bé sẽ ngoan ngoãn đứng, không nhúc nhích, có em trai ngoan ngoãn như vậy, nếu mị là Kỳ Kỳ, mị cũng thích a.”

“[Tiểu khả ái đột nhiên xuất hiện.JPG] Tấm hình này đáng yêu quá đi, mỗi lần xem là mỗi lần rung động mà, tiểu thiên sứ ở đâu ra thế này, sao có thể dễ thương đến như vậy.”

“Thật ra chỉ là do Nghiên Nghiên sợ người lạ thôi, thật không ngờ Nghiên Nghiên hoạt bát như vậy, mà sợ người lạ.”

“Cũng không hẳn là sợ người lạ, là cực kỳ cảnh giác với người xa lạ, loại tính cách này khá tốt, mấy đứa nhỏ giờ cần phải có chút cảnh giác.”

“Yến Thanh Trì cùng Giang Mặc Thần mang hai đứa nhỏ tham gia thật a, giáo dục hai bảo bảo thật tốt, ngây thơ đáng yêu, hơn nữa đều rất hòa hợp. Nói thật, nếu không phải biết hai người bọn họ không thể sinh con, nếu nói hai đứa nhỏ này là con ruột của bọn họ, tui cũng tin, thật giống không khí của một gia đình, thoạt nhìn thật sự rất ấm áp.”

“Đúng vậy, nhà Phó đạo diễn còn không ấm áp được như vậy, cảm giác Phó đạo diễn và chồng cô ấy, đôi khi có chút……thảm?”

“Nhà Phó đạo diễn đúng là quá thảm, căn nhà kia, ha ha ha, lúc Phó đạo diễn và Bác tổng thấy đều sợ đến ngây người, chỉ có bạn nhỏ Bác Nghiên giả vờ tri kỷ tỏ vẻ mình cực kỳ thích căn nhà này.”

“Lầu trên ha ha ha, Phó đạo diễn và Bác tổng phải ở trong căn nhà cũ nát như vậy, cô còn ha ha ha, cô có còn là người không? Tui cũng không nè, ha ha ha!! Nghiên Nghiên siêu đáng yêu, đúng là fan của ba mẹ, vẫn luôn nghĩ cách giúp ba ba lấy lòng mẹ, còn ở trước mặt mẹ kịch liệt khen ba ba mình, quá khôi hài.”

“Xem tập mở đầu hôm qua thì hình như Nghiên Nghiên và Kỳ Kỳ biết nhau từ trước rồi, lúc ở sân bay hai đứa còn ôm nhau, về sau nhà Giang tổng và nhà Phó đạo diễn còn đi trên cùng một chiếc xe.”

“Không những biết nhau từ trước, hẳn là quan hệ còn khá tốt nữa, tập tối hôm qua rồi cuối tập có đoạn ngắn giới thiệu tập tiếp theo, xuyên suốt một đường Nghiên Nghiên đều chỉ chủ động chơi với Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên, đặc biệt là Kỳ Kỳ, trên cơ bản Kỳ Kỳ nói gì cậu nhóc cũng đều đáp ứng.”

“Lầu trên đủ rồi, không nên ép tui suy nghĩ quá nhiều.”

“Ha ha ha ha, lầu trên cô sao vậy, bọn nhỏ vẫn còn là bảo bảo nha!”

Yến Thanh Trì nhìn quần chúng ăn dưa sung sướng thảo luận, từ y và Giang Mặc Thần nói đến Kỳ Kỳ Nghiên Nghiên, sau lại nói đến Nghiên Nghiên, cuối cùng lại quay lại y cùng Giang Mặc Thần, thật đúng là, một vòng tròn không có kết thúc.

《The family》 với nhân vật tham gia nổi tiếng và ratings siêu cao cùng với lượt xem và bình luận trên mạng đang không ngừng tăng trưởng, tập một vừa ra, liền thành công spam cả Weibo và diễn đàn. Yến Thanh Trì, Giang Mặc Thần, Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên đều bước lên Weibo hot search, top năm hot search căn bản đều không thấy tên của những người khác. Fans của hai người trên weibo càng ngày càng tăng, nhưng ngoài các fans only và fan couple bị giá trị nhan sắc của hai người thu hút muốn lọt hố, một nửa còn lại tất cả đều là fans của Kỳ Kỳ cùng Nghiên Nghiên, bởi vì hai bảo bảo đều không dùng Weibo, nên đành phải theo dõi hai ba ba để cập nhật tin tức.

“A a a a a, Kỳ Kỳ đáng yêu quá, cầu tung hình Kỳ Kỳ nhiều a.”

“Muốn nhìn Nghiên Nghiên a, đăng hình Nghiên Nghiên nhiều chút đi mà.”

“Mới lướt Weibo lượm được tấm hình này của bảo bảo, Thanh Trì à, sau này anh đăng nhiều hình một chút được không? Thật sự rất thích hai bảo bảo nhỏ nhắn này. [tiểu khả ái đột nhiên xuất hiện.JPG]”

“Đó giờ tui vẫn luôn cho rằng tui không thích trẻ con, cho đến khi thấy được Kỳ Kỳ cùng Nghiên Nghiên, ba ba à trong nhà có thiếu bảo mẫu không? Xin hãy nhận lấy em.”

“Gì mà thiếu bảo mẫu, lầu trên quá gian dối, tui sẽ không giả trân như vậy, ba ba à, nhà các anh có thiếu con dâu không? Em năm tư đại học từ nhỏ đến lớn đều xuất sắc.”

“Lầu trên!!! Kéo ra ngoài mau!!!”

Yến Thanh Trì:…… Không thiếu! Con trai còn nhỏ! Không cần con dâu, cảm ơn!

Rất nhanh Kỳ Kỳ cùng Nghiên Nghiên đã thu hút được rất nhiều sự chú ý, hai đứa nhỏ lớn lên xinh đẹp, nhân khí càng ngày càng tăng, hiện tại có rất nhiều đoàn phim cần diễn viên nhí đến liên hệ với Võ Nguyên cùng Quản Mai, hỏi bọn họ có thể để hai đứa nhỏ diễn hay không.

Võ Nguyên cùng Quản Mai cũng chưa từng nghĩ đến chỉ mới tập một, hai đứa nhỏ đã có thể gây sự quan tâm chú ý nhiều đến vậy, bọn họ không dám tự tiện quyết địunh con đường phát triển của hai vị thái tử nhỏ, đành phải báo cáo cho Giang Mặc Thần. Đối mặt với tình huống này, Giang Mặc Thần vẫn rất bình tĩnh, trước kia hắn đã từng đoán được sẽ có trường hợp này, bởi vậy cũng đã thương lượng với Yến Thanh Trì rồi, hai người đều quyết định không để hai đứa nhỏ đặt chân vào giới giải trí hay giới điện ảnh, mà là để bọn nhỏ lớn lên bình thường vui vẻ như bao bạn nhỏ khác. Chờ đến khi hai đứa nhỏ trưởng thành rồi, nếu có hứng thú với phương diện này, bọn nhỏ muốn làm diễn viên cũng được, ca sĩ cũng được, Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần đều sẽ ủng hộ.

Cho nên Giang Mặc Thần cự tuyệt lời mời của các đoàn phim, hơn nữa còn nói với Võ Nguyên và Quản Mai, sau này nếu có những lời mời như thế này, đều trực tiếp từ chối hết.

《Chờ xuân tới 》 rồi thêm cả 《The family》 hai tên xuất kích, thành công khiến kì nghỉ hè này nhân khí Yến Thanh Trì bay cao tới đỉnh, được rất nhiều nhãn hiệu thương mại ưu ái, Quản Mai giúp y chọn mấy nhãn hàng tốt để y làm đại diện phát ngôn, Yến Thanh Trì rất vừa lòng, mấy chị Yến Mạch cũng rất vừa lòng.

Tháng 9, 《The family》 chiếu tới tập Bác Nghiên hỏi Kỳ Kỳ trừ Nghiên Nghiên ra, có phải cậu thích tớ nhất không. Tập này vừa chiếu xong đã bị dân cư mạng cắt thành clip cut, nổ tung cả Weibo, người người đều sôi nổi cảm khái đây không phải chuyện giữa mấy đứa con nít học sinh tiểu học sao, vấn đề quan tâm còn rất ngây thơ như vậy. Hàng loạt bình luận đều nói, hai bảo bảo này là học sinh tiểu học chứ gì nữa, ha ha ha.

Mọi người đều cảm khái quan hệ của hai đứa nhỏ thật thuần khiết, lại cảm thấy một đứa ganh tị, một đứa thì phát đường, có chút ngọt ngào. Bọn họ vừa hoài niệm mình khi còn nhỏ, bạn bè thân thiết của mình luôn so đo xem bản thân có chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng của mình hay không, vừa mang theo loại tâm lý này đi xem Kỳ Kỳ cùng Nghiên Nghiên, trong lòng càng thích hai bảo bảo hơn.

Yến Thanh Trì nhìn đến đoạn này, lại nhìn Kỳ Kỳ ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, buồn cười, “Không thể ngờ được Nghiên Nghiên còn biết ghen a.”

“Nghiên Nghiên ghen?” Kỳ Kỳ khó hiểu.

“Đúng vậy, Nghiên Nghiên thích con nhất, nhưng con lại thích Nghiên Nghiên nhất, cho nên Nghiên Nghiên mới ghen tị, mới nói mình cũng thích Nghiên Nghiên, bởi vậy về sau mới hỏi con ngoài Nghiên Nghiên ra, có phải thích cậu ấy nhất không.”

Kỳ Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngày đó Nghiên Nghiên đột nhiên hỏi mình vấn đề này. Tâm tư cậu đơn thuần, không nghĩ được nhiều như vậy, rất thành thật nói với Yến Thanh Trì, “Đúng là trừ Nghiên Nghiên ra, trong số bạn bè con thích Nghiên Nghiên nhất.”

Nghiên Nghiên nghe được Kỳ Kỳ nói thích bé nhất, cũng lập tức tỏ lòng trung thành nói, “Em cũng thích anh nhất.”

Kỳ Kỳ ôm Nghiên Nghiên, tiếp tục chơi với bé trên sô pha. Cậu nghĩ đến lời Yến Thanh Trì vừa mới nói, cảm thấy mình thật có lỗi với Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên thích cậu nhất, người cậu thích nhất lại không phải Nghiên Nghiên, chuyện này không hề công bằng với Nghiên Nghiên. Rất nhanh, Kỳ Kỳ đã nghĩ thông suốt, bởi vì Nghiên Nghiên là em trai, Nghiên Nghiên vẫn còn là bảo bảo nhỏ, cậu và Nghiên Nghiên đều là những đứa lớn hơn, tự nhiên bé phải được cưng thích nhiều hơn.

Cậu hôn Nghiên Nghiên một chút, nghĩ thầm, huống hồ Nghiên Nghiên còn rất đáng yêu a, Nghiên Nghiên là bảo bảo đáng yêu nhất trên thế giới này.

Bác Phong cùng Phó Mẫn Chi nhìn vẻ mặt Bác Nghiên khẩn trương hỏi Kỳ Kỳ có thích mình nhất hay không trên TV, không khỏi quay đầu lại nhìn con trai mình.

Bác Nghiên không hề nghĩ tới, mình sẽ nhìn thấy đoạn này trên TV, rõ ràng là cậu đã nói rất nhỏ với Kỳ Kỳ, sao bây giờ đã bị truyền ra rồi!! Vậy không phải mọi người đều biết hết rồi sao!!

Bác Nghiên thấy cha mẹ mình đột nhiên nhìn về phía mình, nâng mặt giải thích, “Con, con chỉ hỏi Kỳ Kỳ một chút thôi.”

“Xem con khẩn trương kìa, bạn học Bác Nghiên à, có phải con rất sợ bạn học mà Kỳ Kỳ thích nhất là bạn nhỏ khác, mà không phải con hay không?”

“Mới không phải.” Bác Nghiên rất có tin tưởng, “Ở trường Kỳ Kỳ đều chơi chung với con, còn nói sau này sẽ cùng học chung sơ trung và cao trung với con nữa, cậu ấy còn chưa từng nói với ai như vậy đâu.”

“Vậy con khẩn trương cái gì?”

“Con không khẩn trương!” Bác Nghiên thẹn quá thành giận, “Không xem với ba ba nữa.”

Cậu đứng lên muốn chạy trốn, lại bị Phó Mẫn Chi ôm chặt, cười nói, “Được rồi được rồi, không chọc con nữa.” Cô thấy Bác Nghiên thẹn thùng, liền quay qua liếc Bác Phong một cái, “Anh đừng chọc con nữa.”

Bác Phong nghe vậy cũng dừng lại, quay đầu nhìn ba bảo bảo đang chơi với nhau trong TV, âm thầm cảm khái, tình bạn giữa mấy đứa nhỏ, thật đúng là thú vị.

Vì đoạn clip kia mà nhân khí Bác Nghiên cùng Kỳ Kỳ lại lần nữa tăng vọt, vốn dĩ nhân khí Kỳ Kỳ đã cao, bây giờ lại còn thăng cao hơn, đứng top nhân khí mùa này.

Người trong nước luôn rất thích ghép hai đứa nhỏ xinh đẹp với nhau, trước kia mọi người đều ghép Trương Mộc Dương với Bác Nghiên và Kỳ Kỳ, sau khi tập này chiếu ra, thấy hai bảo bảo đều chọn đối phương là bạn nhỏ thích nhất của mình, mọi người đều vứt Trương Mộc Dương sang một bên.

Đương nhiên, trong đó cũng có một số bộ phận nhỏ ngo ngoe rục rịch, ý đồ dặm thêm chút tình bạn này, bất quá lại ngại hai đứa còn quá nhỏ, chỉ dám ngao ngao hò hét ở trong lòng, không dám nói ra, sợ làm bẩn tình bạn thuần khiết của hai đứa nhỏ.

*Nghịch tập: tập kích, từ ‘nghịch’ ý nhấn mạnh kẻ yếu tập kích kẻ mạnh

Trước kia mọi người đều đoán xem liệu bảo bảo tham gia sau có cưỡi hắc mã nghịch tập trấn áp Kỳ Kỳ cùng Nghiên Nghiên đứng top nhân khí hay không, nhưng tựa hồ cũng giống đợt đoán hôm đó, vững vàng ở top 3 vẫn là Kỳ Kỳ, Nghiên Nghiên cùng Bác Nghiên. Bất quá lúc này, những người ăn dưa qua đường muốn xem hắc mã nghịch tập trước kia, bây giờ đã biến thành fan dì của Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên, các cô vừa ôm gò má bị vả sưng, vừa nhìn ảnh chụp hai bảo bảo trên màn hình điện thoại, chân tình thật cảm tỏ vẻ, “Nghịch tập gì mà nghịch tập, Kỳ Kỳ không đủ ngọt ngào sao, hay Nghiên Nghiên không đáng yêu, nghịch tập, không tồn tại!”

Trước kia mọi người đều cảm thấy Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên không phải con ruột của Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì, nên sống chung sẽ có ngăn cách, sẽ tương đối mẫn cảm không hòa hợp được với các bạn nhỏ khác, bây giờ xem xong mọi người đều rất kinh ngạc.

Trong năm gia đình, rõ ràng chỉ có nhà bọn họ là hoan thanh tiếu ngữ nhiều nhất, hai đứa nhỏ hoàn toàn không vì bản thân không phải con ruột mà khiếp sợ hay trầm cảm, bọn nhỏ cực kỳ tự nhiên làm nũng với Yến Thanh Trì cùng Giang Mặc Thần, ngẫu nhiên cũng sẽ phồng má tức giận tỏ vẻ không đồng ý. Yến Thanh Trì cùng Giang Mặc Thần cũng giống như những bậc cha mẹ gia đình tầm thường khác, một người ôn nhu, một người nghiêm khắc, phần lớn đều rất ăn ý, gặp phải chuyện không quá quen thuộc, hai người sẽ ngồi lại thảo luận với nhau, sau đó cùng làm, không hề khắc khẩu, chỉ có ấm áp cùng ngọt ngào.

Về phương diện ở chung với các gia đình khác, Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần cũng không vì bọn họ là gia đình đồng tính duy nhất, mà cảm thấy mất tự nhiên hay phải cố tình thu liễm. Bọn họ giống như đang hưởng kì du lịch ngày nghỉ với nhau, một bên vừa hoàn thành nhiệm vụ tổ tiết mục đưa ra, quan hệ giao hảo với các gia đình khác, một bên hai người vẫn tự nhiên ở chung như ngày thường. Tập đom đóm kia, khiến rất nhiều nữ sinh bạo phát mãnh liệt tâm tư thiếu nữ, thậm chí có người còn cảm khái nói: “Chuyện lãng mạn nhất trên đời này, đó là có người hát cho mấy má nghe trong rừng đom đóm, cảm ơn mấy má xuất hiện trong đời mình.”

Tuy tính cách hai bảo bảo bất đồng, dẫn tới cách đối nhân xử thế cũng bất đồng, nhưng đều rất lễ phép, chơi với những bạn nhỏ khác cũng rất tốt. Nghiên Nghiên bị mọi người trêu chọc, muốn đến gần bé quả thực như đang chơi game, chỉ khi có đủ thân mật, mới có thể được thành tựu “Nắm tay bảo bảo”. Trong số các bạn nhỏ, chỉ có Kỳ Kỳ là người đặc biệt, có thể tùy thời nắm tay, Bác Nghiên được Kỳ Kỳ ảnh hưởng, cũng nắm tay thành công. Ba bạn nhỏ còn lại vì muốn tăng thân mật mà càng nỗ lực.

Mỗi lần Yến Thanh Trì xem, đều thấy hàng loạt bình luận như “Tào Hồng Huy thân mật +1” “Lục Miên Miên thân mật +10” “Hôm nay Hồng Hồng nắm tay em trai được chưa? Chưa.”

Yến Thanh Trì cảm thấy mọi người hào hứng, xem xong liền nắm tay Nghiên Nghiên chụp một tấm đăng lên Weibo, còn viết: Nhiệm vụ hôm nay: Nắm tay bảo bảo, get √

Cả khu bình luận đều ngao ngao tru lên, “Quá đáng a!!! Tui còn chưa được nắm tay bảo bảo!!”

“Nhất thời cũng không biết nói hâm mộ anh trai hay là hâm mộ bảo bảo nữa.”

“Mị cũng muốn nắm tay bảo bảo, thoạt nhìn đã biết tay bảo bảo rất mềm a.”

“Có người không cần làm gì, đã có thể nắm tay bảo bảo cả ngày! Mà có một số người, cho dù hao hết tâm tư, cũng không được nắm tay bảo bảo, rốt cuộc là do đạo đức chôn vùi hay là nhân tính vặn vẹo! Hoan nghênh quý vị đến xem kịch 《 Chúng ta không giống nhau 》!”

“@Tào Hồng Huy, Hồng Hồng quá thảm rồi, từ lúc ghi hình tới giờ, chỉ mới được nắm tay một lần.”

“Ai dô, hôm nay cũng muốn đi trộm nhóc dễ thương Nghiên Nghiên.”

Yến Thanh Trì nhìn bình luận trên mạng bán manh, cảm thấy rất thú vị, y chơi đủ rồi, mới thả điện thoại xuống, đi xem kịch bản gửi đến.

Đăng trong Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

[XTVHPCTĐCCAĐ] Chương 218

Một nhà bốn người cùng tham gia tổng nghệ (24)

Editor: https://pasoo13.wordpress.com/

Kỳ Kỳ cười nhéo mặt bé, “Không có gì, thấy em đáng yêu thôi.”

Cậu xoa xong, lại trấn an tính hôn Nghiên Nghiên một cái, Nghiên Nghiên duỗi tay bảo vệ cái mặt nhỏ, “Không được nhéo.”

“Không nhéo.” Kỳ Kỳ nói, “Hôm nay không nhéo.”

Nghiên Nghiên ngoan ngoãn gật đầu, lại bổ sung nói: “Hôn hôn thì được.”

Yến Thanh Trì cười ha ha, “Con không cho anh nhéo mặt con thì thôi, còn muốn anh hôn con.”

Nghiên Nghiên bụm mặt nhìn y, “Ba ba hôn con.”

“Con phải hôn ba ba trước.”

Nghiên Nghiên buông tay nhỏ đang ôm mặt xuống, đến bên Yến Thanh Trì ôm lấy y, hôn y một cái, ngọt ngào cười với y.

Bé cười khiến tâm Yến Thanh Trì mềm nhũn, ôm lấy bé hôn hôn trán bé, lại hôn hôn cái mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng yêu thích. “Bảo bối nhỏ của ba ba.” Y nhẹ giọng nói.

Y nhìn Nghiên Nghiên, lại nhịn không được hôn hôn cái mũi nhỏ, ôm bé vào lòng, ôm thật chặt.

Y nhớ tới khoảng thời gian lúc biết mình mới mang thai, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, nghi hoặc, buồn bực, nhưng vì không đành lòng, vì thích Giang Mặc Thần, nên đã để đứa nhỏ lại trong bụng. Nhưng hiện tại khi ôm Nghiên Nghiên, Yến Thanh Trì lại nhịn không được cảm ơn y không phải người cha thiếu đạo đức. Nghiên Nghiên của y, là đứa nhỏ đáng yêu nhất trên thế giới này, vừa ngọt ngào vừa biết làm nũng, giống như viên kẹo mềm vậy. Y không thể tưởng tượng được, nếu mình không mang thai, không có đứa nhỏ Nghiên Nghiên này, thì sẽ tiếc nuối đến cỡ nào.

Yến Thanh Trì cảm thấy như hiện tại thật tốt, có một người yêu hiểu mình, có hai con trai ngoan ngoãn đáng yêu, còn có một con cún, gia đình nhỏ của y, chỉ vậy thôi đã rất hoàn mỹ rồi.

Y quay đầu nhìn nhìn bọn họ mỉm cười, cũng vươn tay ôm cả Kỳ Kỳ vào lòng, hôn hôn cậu, “Bảo bối nhỏ khác của ba ba.”

Kỳ Kỳ được y ôm rất vui vẻ, cũng muốn hôn lại y, cậu trở mình, quỳ trên sô pha, hôn Yến Thanh Trì một chút, nhẹ nhàng nói, “Ba ba là bảo bối lớn.”

“Bảo bối lớn của con sao?” Yến Thanh Trì hỏi cậu.

Kỳ Kỳ gật đầu, “Ba ba là bảo bối lớn, Nghiên Nghiên là bảo bối nhỏ.”

“Phụ thân thì sao?” Giang Mặc Thần nhìn ba người hôn tới hôn lui, mạnh mẽ chen vào cuộc.

Kỳ Kỳ quay đầu xem hắn, ngữ điệu nhẹ nhàng nói: “Phụ thân là bảo bối cực kỳ lớn a.”

Cậu tỏ vẻ, “Phụ thân là bảo bối cực kỳ lớn, ba ba là bảo bối lớn, con là bảo bối vừa, em trai là bảo bối nhỏ.”

Yến Thanh Trì cười khẽ, “Con cho cả nhà chúng ta là bộ búp bê Nga sao, xếp hàng từ lớn đến nhỏ.”

Kỳ Kỳ nghiêng đầu cười, lại nhào vào lòng y.

Yến Thanh Trì sờ sờ tóc của cậu, ôn nhu nhìn.

Giang Mặc Thần nhìn ba người, cảm thấy thật ấm áp, khi hắn nhìn, Yến Thanh Trì cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Yến Thanh Trì thấy hắn ngồi một mình, sợ hắn cảm thấy bất công khi bị bọn nhỏ phân biệt, vì thế cười nói, “Sao anh còn ngồi ở đó? Không biết bộ búp bê Nga phải xếp như thế nào sao?”

Giang Mặc Thần cố ý nói, “Không phải anh đang nghe lời phu nhân dạy bảo, không dám vượt qua giới hạn sao.”

“Anh thật không muốn qua ngồi sao?” Yến Thanh Trì nhìn hắn, “Nếu anh không qua, em xem TV đây.”

Giang Mặc Thần rất có nguyên tắc, “Không qua.”

Yến Thanh Trì cảm thấy hắn ngẫu nhiên ngạo kiều có chút trẻ con, còn rất đáng yêu, rất tri kỷ bắt cái thang cho hắn leo xuống, “Anh qua đây đi, lát em nói anh nghe cái này.”

“Sao giờ không nói?” Giang Mặc Thần nghi hoặc.

“Lát nữa sẽ biết.”

Giang Mặc Thần nghe vậy, hoàn toàn quên mất vừa rồi mình nói năng khí phách “Không qua” thế nào, ngồi bên cạnh Yến Thanh Trì, ôm cả y và hai bảo bảo vào trong lòng.

Yến Thanh Trì rất vừa lòng, “Được rồi, bây giờ thật sự giống bộ búp bê Nga rồi đó.”

Kỳ Kỳ cười ha ha, Nghiên Nghiên cũng nở nụ cười theo.

Yến Thanh Trì nhìn hai đứa nhỏ, khẽ nói, “Vừa rồi hai đứa đều hôn ba ba, hiện tại nên hôn ai đây?”

Kỳ Kỳ nhấc tay nói, “Phụ thân.”

“Vậy con nên làm gì đây.”

Kỳ Kỳ ngẩng đầu, ngưỡng mặt hôn Giang Mặc Thần một cái, Nghiên Nghiên cũng bò qua đùi hắn, ôm hôn hắn một cái.

Giang Mặc Thần nhìn hai đứa nhỏ, trong mắt tràn đầy ý cười. Từ trước đến nay hắn sẽ không vì hai đứa nhỏ thích Yến Thanh Trì mà ghen hay để ý, bởi vì từ lúc bắt đầu vị trí trong gia đình, so với Yến Thanh Trì hắn phải sắm vai người phụ thân nghiêm túc hơn; ngược lại Yến Thanh Trì kiên nhẫn, có thể quan tâm đến cảm xúc của hai đứa nhỏ. Bất quá quan trọng nhất, còn là vì hắn thích Yến Thanh Trì. Bởi vì thích, cho nên hắn muốn cho Yến Thanh Trì nhiều hơn, cho nên, so với việc bọn nhỏ thích mình, hắn càng nguyện ý muốn bọn nhỏ thích Yến Thanh Trì.

Cả nhà vui vẻ xem chương trình, Nghiên Nghiên còn nhỏ, nên chưa xem hết chương trình cũng đã bắt đầu mệt mỏi, dựa vào lòng Giang Mặc Thần, an tĩnh ngủ.

Kỳ Kỳ cũng hơi mệt một chút, cậu gắng gượng xem chương trình xong, ngáp một cái đứng lên, nói muốn đi tắm rửa rồi ngủ.

Yến Thanh Trì bế Nghiên Nghiên từ trong lòng Giang Mặc Thần lên, nắm tay Kỳ Kỳ lên lầu, để bọn nhỏ rửa ráy súc miệng một chút. Chờ hai đứa nhỏ sửa soạn xong, Yến Thanh Trì nhìn Kỳ Kỳ vừa nằm xuống đã ngủ, liền cảm khái nói cũng may ngày mai là thứ bảy, không cần đi học, bằng không Kỳ Kỳ sẽ dậy không nổi.

Y về phòng, cầm điện thoại lên, muốn nhìn các bình luận về tập này như thế nào, kết quả vừa mới mở diễn đàn, liền thấy Giang Mặc Thần tắm rửa xong đi ra, “Con ngủ rồi?”

“Ngủ rồi, lúc tắm hai mắt Kỳ Kỳ còn mở không lên, đối với tụi nhỏ giờ này đúng là quá trễ rồi.”

Giang Mặc Thần ngồi xuống bên cạnh y, “Sau này để bọn nhỏ lên mạng xem đi, không cần phải thức khuya xem như vậy nữa.”

“Cũng đúng.”

“Đúng rồi, vừa rồi em muốn nói gì với anh?” Giang Mặc Thần hỏi.

Yến Thanh Trì nghe vậy, cười cười, “Muốn biết?”

“Không phải em nói lát nữa sẽ nói cho anh biết sao?”

“Vậy anh chờ thêm lát nữa.”

“Chờ nữa chúng ta phải đi ngủ rồi.”

“Vậy chờ đến lúc chúng ta ngủ thì nói.”

“Thần bí vậy.”

“Cho anh chút tò mò a.”

“Anh đúng là rất tò mò đây.”

Giang Mặc Thần nói, cầm điện thoại của y, “Đừng nhìn nữa, đi rửa mặt đi, tới giờ ngủ rồi.”

“Em muốn xem bình luận về mấy đứa nhỏ trên mạng một chút.”

“Ngày mai hãy xem, đã 1 giờ rồi, nên ngủ thôi.”

Yến Thanh Trì vốn muốn cãi hai câu, chợt nghĩ đến sáng mai Giang Mặc Thần còn phải đến công ty, nếu mình không ngủ, hắn cũng sẽ không ngủ được, vì thế đành nuốt lời muốn nói xuống, chỉ nói, “Thôi vậy.”

Rất nhanh y đã rửa mặt xong, bước ra thấy Giang Mặc Thần đang dựa vào đầu giường chơi điện thoại, thấy y ra rồi, Giang Mặc Thần mới thoát ra màn hình chính, tắt điện thoại để lên tủ đầu giường.

“Anh xem giúp em rồi, trên cơ bản tất cả đều là khen ngợi, đều khen Kỳ Kỳ cùng Nghiên Nghiên đáng yêu, em yên tâm ngủ đi.”

Yến Thanh Trì nghe được hắn nói như vậy, cũng an tâm, y nằm vào ổ chăn, Giang Mặc Thần cũng tiến vào, tắt đèn ôm lấy y.

“Bây giờ em nói cho anh nghe lời em muốn nói là gì rồi chứ?”

“Vậy anh nghe cho rõ đây.” Yến Thanh Trì ngẩng đầu xem hắn.

Trong phòng tối mịt, tuy hai người không thể thấy rõ vẻ mặt của đối phương biểu tình, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của nhau. Giang Mặc Thần nhìn y, nghe được ngữ điệu Yến Thanh Trì có chút làm nũng nói, “Em muốn nói là, Mặc Thần, anh ôm em một cái được không.”

Giang Mặc Thần:……

Giang Mặc Thần cảm thấy lực sát thương những lời này thật lớn, tim cũng đập rớt một nhịp, hắn ôm Yến Thanh Trì, trong đầu tràn đầy câu y vừa mới nói “Anh ôm em một cái được không”, giọng nói lưu luyến, mê người, khiến tim hắn đập thật nhanh.

Hắn dựa sát vào Yến Thanh Trì hôn y, một cái lại một cái, chậm rãi hôn y, khi lướt đến môi, Yến Thanh Trì khẽ cười một tiếng, đang chuẩn bị ghẹo hắn một hai câu, lại mẫn cảm cảm giác được có gì đó không đúng, “Động cơ của anh !!! Đã trễ thế này, anh còn muốn xuất phát à!”

Giang Mặc Thần hôn bờ môi của y, trả lời, “Ai bảo em khuya rồi còn chọc anh.”

“Chọc gì chứ?” Yến Thanh Trì đẩy hắn, “Anh là học sinh tiểu học ngây thơ chắc.”

Giang Mặc Thần ôm chặt y không buông tay, “Sao đẩy anh? Không phải em bảo anh ôm em sao?”

“Không đẩy anh ra, để anh ôm ra lửa sao.”

Giang Mặc Thần thấp giọng cười cười, hắn hôn hôn má Yến Thanh Trì, “Không làm thật à?”

“Ngày mai anh còn phải đến công ty mà.”

“Thứ bảy, có thể đi trễ một chút.”

Yến Thanh Trì “Xì” một tiếng cười.

Giang Mặc Thần nhẹ giọng nói, “Nói sao thì, anh cũng là ông chủ mà.”

Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn hắn, vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, không có gì phải băn khoăn nữa, y dựa vào Giang Mặc Thần, nhỏ giọng nói, “Giang Mặc Thần, ôm em được không, ôm em.”

Giang Mặc Thần cảm thấy người trước mặt thay đổi thật nhanh, lúc thì không thừa nhận đang trêu chọc mình, lúc thì dùng sức trêu chọc mình. Hắn trực tiếp hôn xuống, đè Yến Thanh Trì bắt đầu không ngừng hôn môi.

Yến Thanh Trì ôm hắn, sau khi để hắn hôn xong thì cười nói, “Đây mới là cố ý trêu chọc anh.”

“Đêm nay em không muốn ngủ đúng không?”

“Tại anh đấy thôi,” Yến Thanh Trì câu lấy cổ hắn, “Nói sao thì, anh cũng là ông chủ mà.”

Giang Mặc Thần cười, cúi đầu nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi của y, hàm hồ nói, “Em mới là ông chủ của anh.”

Sáng hôm sau, quả nhiên Giang Mặc Thần dậy trễ, ngủ đến 10 giờ rưỡi mới tỉnh, có chút ngốc nhìn nhìn đồng hồ, sau đó rời giường rửa mặt, đi xuống lầu.

Yến Thanh Trì có để lại bữa sáng cho hắn, thấy hắn xuống, giúp hắn dọn ra bàn, mình cũng ngồi xuống, ăn chung với hắn.

Giang Mặc Thần dậy sớm luôn có chút dính người, đặc biệt là mấy năm sau khi hưởng tuần trăng mặt với Yến Thanh Trì càng thêm rõ ràng, hắn ôm Yến Thanh Trì ôn tồn một lúc, mới bắt đầu ăn cơm.

Yến Thanh Trì vừa ăn cơm, vừa nói chuyện phiếm, y cảm thấy Giang Mặc Thần có chút thảm, “Thứ bảy còn phải đi làm.”

“Nhân viên không đi làm, anh phải làm.”

“Vậy còn thảm hơn.” Yến Thanh Trì nói.

“Không có biện pháp,” Giang Mặc Thần thở dài, “Nửa năm đầu không đóng phim nào, nửa năm sau lại lật đật khởi công, về sau sẽ không có nhiều thời gian để xử lý công chuyện ở công ty, cho nên nhanh chóng xử lý trước.”

Yến Thanh Trì gật gật đầu, Giang Mặc Thần nhìn y, “Em thì sao? Chọn được kịch bản thích hợp chưa?”

“Còn đang xem.”

“Hiện tại mới tháng 8, đừng vội, em cứ từ từ mà xem, độ hưởng ứng của 《Chờ xuân tới 》 bây giờ rất tốt, nếu không có chuyện gì xảy ra đại khái năm nay sẽ lọt vào đề cử top phim truyền hình, cũng có thể đoạt được giải thưởng.”

“Chờ được đề cử rồi hãy nói, giờ nói mấy chuyện này còn quá sớm.”

“Cũng được, dù sao em không cần tự tạo áp lực cho mình, cứ tự nhiên theo ý mình đi.”

“Được.” Yến Thanh Trì cười nói.

Chờ Giang Mặc Thần đến công ty, Yến Thanh Trì vẫn mở diễn đàn lên xem lần nữa, xem bình luận của dân cư mạng về tập đầu tiên của 《The family》 ngày hôm qua, đương nhiên, y chỉ chủ yếu xem những bình luận có liên quan đến gia đình mình.

《The family》 là chương trình thực tế cực kỳ nổi trong nước, tập đầu tiên phát sóng đã đạt rating cao ngất ngưỡng, Yến Thanh Trì nhìn trang chủ cơ hồ là bị các từ khóa về 《The family》 spam, quả thực khiếp sợ, đa số các bài post, đều liên quan đến cả nhà bọn họ.

《 a a a a!!! Ngọt quá đi!!! Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì sao có thể ngọt ngào như vậy a! 》

《 Giang Mặc Thần vậy mà làm nũng??? Đây, anh làm chén cẩu lương, cho mấy đứa húp này》

《 Muốn trộm hài tử, Kỳ Kỳ Nghiên Nghiên sao đáng yêu quá vậy!!! 》

《 Đáng yêu chết mất, có ai giống mị thích nhất Nghiên Nghiên nhà Giang Mặc Thần không a 》

《 Đúng là anh em nhà người ta, nếu anh trai mị có thể giống Kỳ Kỳ thì tốt rồi 》

《 Rất thích cả nhà Giang Mặc Thần Yến Thanh Trì a, đúng chất bầu không khí gia đình 》

……

Yến Thanh Trì nhìn một lượt chủ đề bài post, chọn đại một bài có nhiều lượt bình luận, click vào xem.

Đăng trong Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

[XTVHPCTĐCCAĐ] Chương 217

Một nhà bốn người cùng tham gia tổng nghệ (23)

Editor: https://pasoo13.wordpress.com/

Hôm nay ngày 7 tháng 8, Yến Thanh Trì cùng Giang Mặc Thần đã sớm chuẩn bị đồ ăn vặt ngồi trước TV, vì biết hôm nay mình sẽ xuất hiện trên TV, từ lúc TV chiếu tin tức thời sự tới giờ Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên vẫn luôn cực kỳ kích động, chờ mình xuất hiện.

“Sao chưa thấy em nữa nha?” Nghiên Nghiên nhìn quảng cáo trên TV quảng cáo, phồng má hỏi.

“Phải chờ tới 10 giờ lận.” Kỳ Kỳ trả lời bé, “Nghiên Nghiên lại đây, anh dạy em học chữ.”

“Lại học chữ a?” Nghiên Nghiên nắm góc áo, có chút không muốn, “Hôm qua học rồi mà.”

“Hôm qua học là của hôm qua, hôm nay học là của hôm nay.” Kỳ Kỳ thấy bé không muốn, đi tới bế bé lên, “Đi, đi học chữ của hôm nay.”

Nghiên Nghiên hỏi cậu, “Vậy ngày mai cũng phải học sao?”

“Ngày mai không học, ngày mai là cuối tuần, chúng ta nghỉ ngơi.”

“Vậy ngày mai anh phải ở nhà chơi với em.”

“Được.” Kỳ Kỳ cười nói.

Kỳ Kỳ dạy chữ Hán cho Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên rất thông minh, học rất nhanh. Bé học xong, cũng tạm thời quên mất chuyện xem TV, chạy tới căn nhà nhỏ của Tuyết Cầu tìm Tuyết Cầu đi chơi, còn nói với Kỳ Kỳ, “Tuyết Cầu còn chưa học chữ nè.”

Kỳ Kỳ bị bé chọc cười, sờ sờ lông Tuyết Cầu, “Tuyết Cầu là cún con mà, Tuyết Cầu chỉ biết sủa gâu gâu thôi.”

Nghiên Nghiên lập tức “Gâu gâu” hai tiếng, khiến Tuyết Cầu cũng “Gâu gâu” sủa theo .

Kỳ Kỳ ghẹo bé, “Nghiên Nghiên, kêu meo meo ~”

“Meo meo ~”

Nghiên Nghiên thì thầm kêu.

Kỳ Kỳ thấy bé động vật nhỏ nào cũng bắt chước kêu một lần, nhéo nhéo mặt bé, quả thực bị bé làm cho mềm nhũn, “Nghiên Nghiên đáng yêu.”

Nghiên Nghiên đắc ý quơ quơ đầu nhỏ, “Em đáng yêu nhất.”

“Đúng vậy,” Kỳ Kỳ không chút do dự phụ họa bé, “Em đáng yêu nhất, em là đứa nhỏ dễ thương nhất.”

Nghiên Nghiên rất vui vẻ, ngọt ngào nói, “Anh cũng đáng yêu nhất, anh cũng là đứa nhỏ dễ thương nhất.”

10 giờ tối, chương trình 《The family》 chính thức lên sóng, Yến Thanh Trì nghe thấy ca khúc chủ đề kia, còn cố chú ý nghe câu mình hát, liền cảm khái nói hòa âm phối khí của tổ tiết mục đúng là tài năng, thế mà nghe được câu mình hát kia cực kỳ hài hòa, không hề khó nghe.

Kỳ Kỳ cùng Nghiên Nghiên đã sớm ngồi giữa Yến Thanh Trì cùng Giang Mặc Thần, thậm chí Nghiên Nghiên còn ngồi trên đùi Yến Thanh Trì, muốn Yến Thanh Trì ôm bé xem TV.

Yến Thanh Trì ôm bé ở trong lòng, cúi đầu nhìn bé, “Xem ai làm nũng kìa.”

Nghiên Nghiên duỗi tay lấy quả quýt trên dĩa trái cây đưa cho y, lấy lòng nói, “Ba ba ăn quýt.”

Yến Thanh Trì cảm thấy bé đúng là nhóc quỷ nhỏ, y lột quýt ra, đút cho Nghiên Nghiên một múi, cái miệng nhỏ của Nghiên Nghiên vừa ăn vừa nói, “Ngọt lắm nha.”

Yến Thanh Trì nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của bé, cũng không ăn quả quýt trên tay, mà là một múi lại một múi đều đút cho bé. Nghiên Nghiên ăn rất thỏa mãn, hoàn toàn quên mất câu cho ba ba ăn quýt mà bé vừa nói.

Ca khúc chủ đề kết thúc, chương trình liền chính thức bắt đầu, tổ tiết mục rất hiểu độc giả muốn xem gì nhất, ngay từ đầu chương trình đã chiếu cảnh ở nhà Giang Mặc Thần cùng Yến Thanh Trì.

“Ba ba kìa.” Nghiên Nghiên chỉ vào Yến Thanh Trì trên TV hô.

“Là nhà của chúng ta.” Kỳ Kỳ cũng hưng phấn nói.

“Đúng vậy.” Yến Thanh Trì nhìn dáng vẻ kích động của hai đứa nhỏ, “Chờ lát nữa hai con sẽ thấy được mình thôi.”

Y nhìn trong TV, thấy mình đang sờ sờ đầu của Tuyết Cầu, sau đó mở cửa, nhân viên công tác của tổ tiết mục đến, y dẫn bọn họ bước lên cầu thang.

Kỳ Kỳ cùng Nghiên Nghiên tập trung tinh thần nhìn, trong chốc lát, liền thấy được Yến Thanh Trì tiến vào cửa phòng của mình, mở đèn.

“Con kìa.” Kỳ Kỳ chỉ chỉ mình đang được Yến Thanh Trì gọi dậy, “Đây là lần đầu tiên con nhìn thấy chú camera.”

“Con còn nhớ rõ vậy sao.” Giang Mặc Thần ôm cậu vào lòng, hỏi cậu, “Nhìn thấy mình trong TV có cảm giác gì?”

Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, trả lời, “Có chút kỳ quái.”

“Không sao cả.” Giang Mặc Thần cười nói, “Chờ xem thêm một chút, con sẽ không thấy kỳ quái nữa.”

Kỳ Kỳ gật đầu, tiếp tục xem TV.

Màn ảnh đi theo Yến Thanh Trì, cho nên sau khi y gọi Kỳ Kỳ dậy, màn ảnh lại đi theo y tới phòng ngủ của Giang Mặc Thần, Yến Thanh Trì làm hề trước mặt bọn nhỏ, thấy mình khi gọi Giang Mặc Thần ngược lại còn bị hắn ôm chặt, hiếm khi có chút ngượng ngùng.

Y duỗi tay che đi đôi mắt của Nghiên Nghiên, “Không được xem.”

Nghiên Nghiên kéo tay y xuống, “Muốn xem muốn xem, ba ba con muốn xem.”

Kỳ Kỳ rất ít khi nhìn thấy cảnh Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì ở chung, có chút mới lạ, nhỏ giọng hỏi Giang Mặc Thần, “Phụ thân người cũng làm nũng sao?”

Giang Mặc Thần bị cậu hỏi, ho khan một tiếng, bắt chước Yến Thanh Trì vươn tay che đi hai mắt cậu, “Con cũng không được xem.”

Yến Thanh Trì nhìn về phía Giang Mặc Thần, không tiếng động chế nhạo, “Thẹn thùng à?”

“Em mới thẹn thùng.” Giang Mặc Thần không thừa nhận, không tiếng động trả lời, “Anh chỉ sợ dạy hư bọn nhỏ thôi.”

“Phải không?”

“Đương nhiên.”

Yến Thanh Trì cảm thấy hắn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, nên cũng lười chọc hắn, quay đầu tiếp tục xem TV, kết quả vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cảnh mình bị Giang Mặc Thần hôn một cái, nói chào buổi sáng. Yến Thanh Trì nhìn, cảm thấy có chút ngọt ngào, vì thế lại quay đầu nhìn về phía Giang Mặc Thần.

“Sao vậy?” Giang Mặc Thần hỏi y.

Yến Thanh Trì ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, Giang Mặc Thần dựa sát vào, còn chưa kịp hỏi y muốn làm gì, liền đột nhiên không kịp phòng bị bị Yến Thanh Trì hôn một cái, Giang Mặc Thần có chút kinh ngạc, Yến Thanh Trì thấy bộ dáng hắn giật mình ngốc lăng, cười cười, rất vừa lòng nói, “Không sao cả.”

Giang Mặc Thần nhìn y, không tiếng động cười, nhịn không được muốn qua ngồi bên cạnh y.

Hắn thấy màn ảnh chiếu tới cảnh Kỳ Kỳ cùng Nghiên Nghiên, vì thế thả tay đang ôm mắt Kỳ Kỳ ra, Kỳ Kỳ nhìn hắn, phồng má giống hệt như con cá nóc nhỏ.

Giang Mặc Thần chọc chọc mặt cậu, “Bảo bảo giận à?”

Kỳ Kỳ cũng không giận, chỉ là có chút tiếc nuối, “Con chưa kịp nhìn gì cả, con muốn nhìn thấy ba ba và phụ thân.”

“Đằng sau màn ảnh còn có.” Giang Mặc Thần an ủi cậu, “Mau xem, hiện tại đến con và Nghiên Nghiên rồi.”

Kỳ Kỳ nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn lại, quả nhiên là cảnh cậu gọi Nghiên Nghiên rời giường.

Yến Thanh Trì cũng thả tay xuống, để Nghiên Nghiên thấy mình trong TV.

Nghiên Nghiên kinh hỉ nói, “Là con nha.”

“Đúng vậy, là con.” Yến Thanh Trì ôn nhu nói.

Nghiên Nghiên rất vui vẻ, chuyên tâm nhìn TV, “Còn có anh nữa.”

“Anh gọi con rời giường đó.” Yến Thanh Trì nói.

Kỳ Kỳ gật đầu, cậu nhìn Nghiên Nghiên mơ mơ màng màng không chịu rời giường trên TV, khóe miệng không tự giác giơ lên, Nghiên Nghiên xem cũng rất vui vẻ, còn bắt chước động tác của mình trong TV, tuột xuống khỏi người Yến Thanh Trì, chạy tới bên cạnh Kỳ Kỳ, ôm lấy cậu, “Anh ôm.”

Kỳ Kỳ thuận theo ôm lấy cậu, Nghiên Nghiên chỉ vào TV nói, “Giống nhau.”

Lúc này Yến Thanh Trì cùng Kỳ Kỳ mới hiểu một loạt hành vi của cậu, Kỳ Kỳ hôn bé một chút, đây là động tác buổi sáng hôm đó cậu ôm Nghiên Nghiên không làm, “Hiện tại không giống nữa.”

Nghiên Nghiên cười hắc hắc hắc, ôm lấy cậu tiếp tục xem TV.

Giang Mặc Thần nhìn Nghiên Nghiên rời khỏi người Yến Thanh Trì, ôm lấy Kỳ Kỳ, cực kỳ tự nhiên đứng dậy đi vệ sinh, sau đó quay về, cũng cực kỳ tự nhiên ngồi xuống bên người Yến Thanh Trì.

Yến Thanh Trì liếc nhìn hắn, Giang Mặc Thần vẻ mặt vô tội, “Gì vậy?”

“Giang tiên sinh, chỗ này đâu phải chỗ anh ngồi nãy giờ đâu nhỉ?”

“Giờ phải.”

Yến Thanh Trì “Nga” một tiếng, ý vị thâm trường nhìn hắn, Giang Mặc Thần bị y nhìn, bất đắc dĩ cười, đơn giản trực tiếp ôm y, “Thật tốt a.”

“Đến mức này luôn sao? Đổi chỗ ngồi thôi mà còn làm động tác giả.”

“Vừa nãy anh có đi WC thật.”

“Phải không? Ờ, anh nói thật thì thật.”

Giang Mặc Thần cúi đầu cười khẽ, lại ngẩng đầu nhìn y, “Được rồi, anh nói thật, anh chỉ muốn mình tự nhiên một chút mà thôi.”

“Tâm tư anh sâu như vậy, nhất định hai con anh không biết.”

“Nhưng vẫn bị em nhìn thấu.”

“Không có biện pháp,” Yến Thanh Trì vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Ai bảo chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy.”

Giang Mặc Thần dựa sát vào y, nhẹ giọng nói, “Vậy em biết tại sao anh đổi chỗ ngồi không?”

Yến Thanh Trì cười, y nhìn Giang Mặc Thần, “Không phải vừa nãy anh còn thẹn thùng sao? Sao bây giờ hết thẹn thùng rồi.”

“Vậy em hẳn là nên tự hỏi mình một chút, em vừa mới làm gì đó?”

“Em làm gì?” Yến Thanh Trì biết rõ còn cố hỏi.

“Em nói xem?” Giang Mặc Thần hỏi lại.

Yến Thanh Trì giả vờ vô tội nói: “Em không nhớ.”

“Cần anh giúp em nhớ lại không?” Giang Mặc Thần nhìn y, cúi đầu hôn một cái trên mặt y.

Yến Thanh Trì giương mắt nhìn hắn, Giang Mặc Thần cười nói, “Giờ nhớ ra chưa?”

Yến Thanh Trì mỉm cười gật đầu, cũng muốn hôn hắn. Y duỗi tay ôm lấy Giang Mặc Thần, đang chuẩn bị hôn hắn, lại đột nhiên ý thức được hai người bọn họ đang ngồi xem TV với hai đứa nhỏ, vì thế vội vàng ngồi lại ngay ngắn, quay đầu nhìn bọn nhỏ bên cạnh, liền thấy Kỳ Kỳ cùng Nghiên Nghiên đang nghiêng đầu nhìn hai người bọn họ, thấy y nhìn qua, hai bảo bảo lập tức duỗi tay che đi hai mắt của mình.

“Con không thấy gì hết.” Kỳ Kỳ dẫn đầu nói.

Nghiên Nghiên cũng gật đầu theo, “Không thấy, không thấy ba ba ôm ba ba.”

Yến Thanh Trì:…… Câu kia nói như thế nào nhỉ, lạy ông tôi ở bụi này, Kỳ Kỳ Nghiên Nghiên không thấy gì! Cực kỳ giả trân!

Cuối cùng Yến Thanh Trì bảo Giang Mặc Thần qua ngồi với Kỳ Kỳ, không có biện pháp, hai người bọn họ ai cũng không phải phụ thân đứng đắn, hai người ngồi chung với nhau khó tránh khỏi muốn thân mật với đối phương, dạy hư trẻ nhỏ là không tốt.

Giang Mặc Thần cảm thấy có chút ủy khuất, hắn nhiều lần bảo đảm, mình sẽ đơn thuần ngồi, tuyệt đối không làm chuyện khác, nhưng Yến Thanh Trì vẫn rất kiên quyết, hoàn toàn không cho hắn cơ hội bồi chữa.

Giang Mặc Thần thở dài, cảm thấy mình đúng là quá thảm, thật vất vả thay đổi chỗ ngồi, ngồi còn chưa nóng, đã bị vợ mình đuổi đi ngồi với con trai.

Ai, thật là quá thảm, Giang Mặc Thần nghĩ, âm thầm quyết định buổi tối khi ngủ, sẽ đem cả vốn lẫn lời về.

Yến Thanh Trì nào biết hắn có tâm tư không thể cho ai biết như vậy, không có Giang Mặc Thần quấy nhiễu, rất nhanh y cũng chuyên tâm xem chương trình. Không thể không thừa nhận, hậu kỳ chương trình 《The family》 cắt nối biên tập rất tốt, làm tăng cảm giác vợ chồng và các bảo bảo đáng yêu sống chung ấm áp.

Bởi vì Nghiên Nghiên không thích tiếp xúc với người lạ mà trốn sau lưng Kỳ Kỳ, ngẫu nhiên bị hỏi chuyện mới hé đầu ra trả lời, được hậu kỳ chèn thêm mấy ký tự “Tiểu khả ái đột nhiên xuất hiện”, thành công làm Giang Mặc Thần cùng Yến Thanh Trì bật cười.

Kỳ Kỳ cũng cảm thấy buồn cười, cậu ôm lấy mặt Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên xem không hiểu mấy chữ này, không rõ vì sao đột nhiên mọi người đều nhìn chằm chằm mình, “Chuyện gì nha?” Bé bi bô hỏi.

Đăng trong Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

[XTVHPCTĐCCAĐ] Chương 216

Một nhà bốn người cùng tham gia tổng nghệ (22)

Editor: https://pasoo13.wordpress.com/

Phó Mẫn Chi:……

Phó Mẫn Chi cảm thấy đã qua nhiều năm như vậy, so với trước kia, tựa hồ đầu óc Bác Phong đã linh hoạt hơn nhiều rồi.

Bác Phong nhìn cô bất tri bất giác cúi đầu càng lúc càng thấp, tâm tình cực tốt nên cũng không chọc cô nữa, “Đi thôi,” hắn nói, “Chú ý nhìn đường.”

Hắn đỡ lấy tay Phó Mẫn Chi, dẫn đầu đi về phía trước, Phó Mẫn Chi ngẩng đầu lên, trên mặt có chút mất tự nhiên, cô nhìn Bác Phong, hiếm khi có chút không biết làm sao, chợt cảm thấy hình như giữa hai người bọn họ có gì đó không đúng, nhưng lại giống như không có gì không đúng, Phó Mẫn Chi thở dài, yên lặng đi về phía trước.

Bác Nghiên chạy tới nhà Kỳ Kỳ liền thấy được cậu đang chơi với Nghiên Nghiên ở trong sân, hai người cười rất vui vẻ. Bác Nghiên đi vào, Kỳ Kỳ thấy cậu đến rất kinh hỉ, liền chạy tới, hỏi cậu, “Nghiên Nghiên sao cậu lại tới đây?”

Bác Nghiên nhìn cậu, nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị mở miệng, liền thấy Nghiên Nghiên cũng chạy tới, đứng ở bên người Kỳ Kỳ.

Bác Nghiên muốn nói riêng với Kỳ Kỳ, vì thế kéo Kỳ Kỳ ra ngoài, Nghiên Nghiên nhìn bọn họ trốn mình ra ngoài, chân nhỏ cũng chạy theo.

Bác Nghiên đành đi qua, sờ sờ đầu Nghiên Nghiên, ôn nhu dỗ dành bé, “Nghiên Nghiên đợi ở trong sân trước được không? Anh muốn nói chuyện với anh trai em một chút, chờ nói xong, sẽ quay lại chơi với em.”

Nghiên Nghiên rất thành thật tỏ vẻ, “Nghiên Nghiên cũng muốn nghe.”

“Nghiên Nghiên không được nghe.” Bác Nghiên nhẹ nhàng nói.

“Tại sao?” Nghiên Nghiên hỏi cậu.

Bác Nghiên vẫn luôn nhìn bé từ nhỏ đến lớn, vì Kỳ Kỳ, cho nên cậu cũng xem Nghiên Nghiên như em trai của mình, bởi vậy đối xử với bé thập phần kiên nhẫn, “Chúng ta chơi trốn tìm được không?” Cậu hỏi.

Nghiên Nghiên tuổi còn nhỏ, rất nhanh lực chú ý đã bị dời đi, nghe được chơi trốn tìm liền quên mất chuyện muốn hỏi, vui vẻ gật đầu, “Được nha.”

Bác Nghiên nói, “Vậy Nghiên Nghiên đi tìm anh và anh trai, còn chúng ta thì đi trốn, em nhắm mắt lại đếm đi.”

Nghiên Nghiên lập tức che hai mắt, “Em che mắt rồi.”

“Vậy em bắt đầu đếm đi.”

Bác Nghiên nói xong liền kéo Kỳ Kỳ ra ngoài.

Kỳ Kỳ nhìn hành động của cậu, cười nói, “Cậu muốn nói gì với tớ nha? Còn không muốn cho Nghiên Nghiên nghe.”

Bác Nghiên có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhìn mặt đất.

“Nói nha.” Kỳ Kỳ nhẹ giọng nói.

Bác Nghiên nhìn cậu, cũng không biết vì cái gì, có chút khẩn trương, “Kỳ Kỳ,” cậu chớp chớp mắt, tay không tự giác nắm chặt thành quyền, nhỏ giọng nói, “Trong số các bạn nhỏ tham gia chương trình, trừ Nghiên Nghiên ra, cậu thích ai nhất a?”

Kỳ Kỳ cực kỳ tự nhiên trả lời, “Cậu, chúng ta là bạn tốt nha.”

“Vậy trong số các bạn học thì sao?” Bác Nghiên truy vấn.

“Cũng là cậu nha.” Kỳ Kỳ nhìn cậu, “Làm sao vậy?”

“Không không có gì,” Bác Nghiên vội vàng lắc đầu, lại nhịn không được hỏi, “Cho nên, trừ Nghiên Nghiên ra, cậu thích tớ nhất phải không?”

Kỳ Kỳ gật đầu, “Nghiên Nghiên là người bạn tốt nhất của tớ, sau này chúng ta còn phải học chung sơ trung, học chung cao trung nữa, cậu quên rồi sao?”

“Không có, tớ chỉ hỏi cậu một chút thôi.” Bác Nghiên có chút ngượng ngùng.

Kỳ Kỳ thấy cậu ngượng ngùng, cười cười, duỗi tay ôm ôm cậu. Đúng là cậu rất thích Bác Nghiên, khi cậu vừa mới vào tiểu học thấp thỏm không yên, Bác Nghiên là người đầu tiên nói chuyện với cậu.

Khi đó Kỳ Kỳ còn chưa có được tự tin và hào phóng như bây giờ, cậu rời khỏi hai ba ba quen thuộc của mình, trong phòng học xa lạ, nhìn những bạn học xung quanh, vẫn luôn lo lắng không biết có bạn học nào thích mình không, có nguyện ý chơi với mình hay không.

Lúc này Bác Nghiên là người đầu tiên vươn tay ra với cậu, cậu đang dựa vào bàn học, an an tĩnh tĩnh, đột nhiên Bác Nghiên vỗ vỗ bờ vai cậu, Kỳ Kỳ ngẩng đầu, Bác Nghiên rất tò mò hỏi, “Sao cậu không nói chuyện a?”

Kỳ Kỳ không biết nói cái gì, Bác Nghiên thấy cậu ngốc ngốc, cảm thấy cậu có chút đáng yêu, hỏi, “Cậu gọi là gì nha? Tớ là Bác Nghiên.”

“Tớ là Kỳ Kỳ,” Kỳ Kỳ trả lời cậu, lại bổ sung nói, “Giang Chi Kỳ.”

“Viết như thế nào vậy?”

Kỳ Kỳ lấy bút ra, viết tên mình trên vở, Bác Nghiên cũng thuận thế viết tên mình xuống.

“Sau này chúng ta sẽ ngồi cùng bàn với nhau đó.”

Kỳ Kỳ gật đầu.

Bác Nghiên cảm thấy hình như cậu nhỏ hơn mình, lại cảm thấy thoạt nhìn cậu rất ngoan, nên cực kỳ ôn nhu cười cười với cậu.

Kỳ Kỳ cũng cười.

Cứ như vậy bọn họ ngồi cùng bàn với nhau, từ năm nhất đến năm 2 đến năm 3 và cho đến bây giờ, cho dù cô giáo có đổi chỗ ngồi, Bác Nghiên vẫn luôn nghiêm túc kháng nghị nên không thể không để hai đứa nhỏ ngồi chung. Hai đứa nhỏ cùng ước định, sau này có học chung sơ trung, cao trung, vẫn luôn muốn làm bạn cùng bàn của nhau.

Kỳ Kỳ nhìn cậu, ôn thanh nói: “Nghiên Nghiên là bạn học tốt nhất của tớ, ngoài ba ba phụ thân và em trai ra, tớ thích Nghiên Nghiên nhất.”

Bác Nghiên hỏi cậu, “So với ông bà nội của cậu thì sao?”

Kỳ Kỳ bị cậu hỏi, nhất thời có chút không biết trả lời sao.

Bác Nghiên cười, cậu nói, “Tớ cũng thích Kỳ Kỳ nhất, trừ ba ba và mẹ ra, thích cậu nhất.”

Kỳ Kỳ hỏi lại, “So với ông bà của cậu thì sao?”

Bác Nghiên cười trả lời, “Cũng giống cậu thôi.”

Kỳ Kỳ cảm thấy Bác Nghiên rất thông minh, hai người vui vẻ nở nụ cười với nhau.

Đang lúc hai người cười với nhau, đột nhiên nghe được một thanh âm non nớt, “Tìm được rồi.”

Hai người quay đầu lại, liền thấy Nghiên Nghiên ra khỏi cửa, chạy tới bên người họ.

Nghiên Nghiên chạy tới, rất nhanh liền nhào vào trong lòng Kỳ Kỳ, ôm lấy cậu, “Bắt được rồi.”

“Nghiên Nghiên thật lợi hại.” Kỳ Kỳ vỗ tay.

Bác Nghiên cũng khen, “Nghiên Nghiên thật giỏi.”

Nghiên Nghiên cười “Hắc hắc hắc”, hoàn toàn không biết hai anh trai bé căn bản không có chơi trốn tìm với mình.

Kỳ Kỳ nhìn về phía Bác Nghiên, nói, “Chúng ta chơi trò diều hâu bắt gà con đi, cậu là diều hâu, tớ là gà mẹ, Nghiên Nghiên là gà con.”

“Được.” Bác Nghiên sảng khoái đáp ứng.

Bọn họ liền sắm vai tiến vào trò chơi, Nghiên Nghiên túm lấy quần áo Kỳ Kỳ, trốn ở phía sau cậu, tránh trái tránh phải, Kỳ Kỳ vươn hai cánh tay ngăn cản Bác Nghiên, Bác Nghiên liền đổi hướng muốn bắt Nghiên Nghiên, cuối cùng, ba người ôm thành một đoàn, cười ha ha.

Yến Thanh Trì làm cơm xong, bước ra liền thấy ba đứa nhỏ đang chơi vui vẻ với nhau, y đợi một chút, chờ bọn nhỏ chơi xong, mới mở miệng nói, “Kỳ Kỳ Nghiên Nghiên, vào ăn cơm thôi.”

Bác Nghiên thấy nhà bọn họ muốn ăn cơm, cảm thấy chắc nhà mình cũng sắp tới giờ ăn cơm rồi, vì thế nói với Kỳ Kỳ, “Vậy tớ về trước đây.”

Kỳ Kỳ gật đầu, “Chờ tớ cơm nước xong, sẽ qua cậu chơi.”

“Được.”

Bác Nghiên nhìn về phía Yến Thanh Trì, rất có lễ phép nói: “Chú Yến, con về nhà ăn cơm trước.”

Yến Thanh Trì phất phất tay, “Về nhà cẩn thận.”

“Dạ, tạm biệt chú Yến.”

Bác Nghiên nói xong, xoay người chạy đi.

Yến Thanh Trì nhìn bóng dáng cậu rời đi, lại nhìn hai bảo bảo nhà mình, không khỏi cảm khái nói, thời thơ ấu, đúng là khoảng thời gian đơn thuần tốt đẹp, tràn ngập thiên chân cùng sung sướng.

Tháng bảy, đài truyền hình Sơn Trúc chính thức phát sóng bộ phim 《 Chờ xuân tới 》, hình tượng Yến Linh này không hề giống hình ảnh quân nhân thông thường, rất nhanh đã khiến mọi người chú ý. Những người thích đề tài quân nhân, với bộ phim có chút giống phim tân binh này, cảm thấy Yến Linh trắng trẻo này sao là quân nhân được? Nhưng rất nhanh, Yến Linh liền lấy thân thủ xuất sắc của mình vả mặt các bạn cùng phòng ký túc xá, cũng đồng thời vả mặt những người khinh thường y không nam tính trước TV.

Thân thủ Yến Thanh Trì rất tốt, động tác đánh võ vô cùng đẹp và thanh thoát. Bộ phim này cũng chú trọng vào những điểm này, vô luận là đánh quyền đơn, hay bắn súng, Yến Linh đều thắng nhẹ nhàng dứt khoát. Cho nên chẳng sợ làn da y trắng hơn những người khác, lớn lên đẹp hơn những người khác, nhưng vẫn khiến các tân binh cảm thấy y không dễ chọc, cũng làm cho người xem trước TV có thành kiến với diện mạo nam tính của y lau mắt mà nhìn.

Mà thiên tài Yến Linh sau khi tiến vào quân doanh thì hoang mang cùng bất đắc dĩ, dung mạo nữ tính của y khiến mọi người xung quanh sinh ra cảm xúc đau lòng, bọn họ không thể để Yến Linh chịu ủy khuất, thậm chí cảm thấy đội trưởng quá bất công cùng quá mức, chỉ vì Yến Linh mạnh mẽ, cho nên có thể xem nhẹ y sao?

Rất nhanh bộ phim 《 Chờ xuân tới 》 có nam chính không hề giống với bất kì đề tài quân nhân nào cứ thế mà ratings một đường tăng cao. Mà Yến Thanh Trì một thân quân trang nhan sắc giá trị cao sau khi được các chị Yến Mạch ra sức bảo vệ, nay ngay cả account marketing cũng tấn công lên Weibo rồi, Quản Mai giúp y mua hot search, rất nhiều nữ sinh sau khi nhìn thấy, đều phát ra tiếng thét chói tai, cảm khái đây là vị thần tiên quân nhân nào a, thậm chí có người còn nghi vấn, “Đây không phải phim thần tượng sao?”

Đương nhiên đây không phải phim thần tượng, nhưng xác thật cũng có cảnh như phim thần tượng, hai người Lý Mạt đóng vai Bành Tiểu Ngải cùng Yến Thanh Trì đóng vai Yến Linh diễn cảnh tình cảm, được fans cắt clip tuyên truyền , tuấn nam mỹ nhân, thành công khiến rất nhiều người rớt hố. Cho dù sau này các cô phát hiện suất diễn của nữ chính thiếu đến đáng thương, nhưng cũng đã bị cốt truyện hấp dẫn, hoàn toàn vô pháp rút ra.

《 Chờ xuân tới 》 cứ như thế mà nổi, độc giả nam chú ý cốt truyện, độc giả nữ tâm đều đặt ở nam chính, nhân khí Yến Thanh Trì cứ thế một đường tăng vọt.

Tuy đạo diễn Khang Thịnh và biên kịch Tiểu Lưu đối với bộ phim này không ôm hy vọng gì lớn, nhưng bởi vì hiện tại cũng không có phim nào về đề tài quân nhân nổi tiếng, cho nên bọn họ cũng chỉ hy vọng có thể được ratings cao là tốt rồi, hiện tại nhìn thấy bộ phim nổi tiếng như vậy, liền có chút kinh ngạc.

Rất nhiều người trẻ tuổi cũng nhờ bộ phim này mà nhận thức được Khang Thịnh cùng Tiểu Lưu, bọn họ khen đạo diễn, cũng khen Tiểu Lưu biên tập hay. Khang Thịnh không thường chơi Weibo, cho nên không thể đáp lại, thẳng đến một ngày trong lúc vô tình hắn nhìn thấy những bình luận ở weibo của mình, phim rất hay, nhưng Yến Thanh Trì không hề giống với hình ảnh của một quân nhân, y lớn lên quá đẹp, nếu đổi lại là một diễn viên thực lực khác thì sẽ tốt hơn. Khang Thịnh cảm thấy lời này không đúng, cho nên hiếm khi bình luận lại.

“Hình tượng quân nhân là gì?” Hắn trả lời, “Là hình tượng cường tráng hay diện mạo bình thường? Tất cả đều không phải. Đây là thành kiến, một loại thành kiến về dung mạo, vì sao người lớn lên xinh đẹp thì không thể trở thành quân nhân? Trong lịch sử của nước ta, có rất nhiều tướng lãnh lớn lên rất đẹp. Diện mạo Yến Linh rất đẹp, cho nên khi mới vừa vào quân doanh đã bị mọi người xung quanh khinh thường, cảm thấy y chỉ là một tên mặt trắng vô dụng, nếu đổi thành dung mạo bình thường, như vậy, tình tiết này sẽ không thể diễn được nữa. Trước nay vẫn luôn có ít diễn viên nào có thể kiêm được cả thực lực cùng diện mạo, nhưng Yến Thanh Trì thì khác, tôi cực kỳ vừa lòng diễn xuất của Yến Thanh Trì, cũng thấy rất may mắn khi y nguyện ý đảm nhiệm nhân vật này. Hiện tại 《Chờ xuân tới 》 có thể được mọi người thích, đều là nhờ Yến Thanh Trì đóng vai Yến Linh này, nếu đổi là người khác, ngược lại không nhất định có hiệu quả như vậy. Đối với tôi mà nói, Yến Linh chỉ có thể là Yến Thanh Trì.”

Sau khi đáp trả không lâu, chủ đề này đã được mang lên diễn đàn, quần chúng ăn dưa sôi nổi tỏ vẻ đạo diễn nói rất đúng, là nam chính, nếu diễn xuất của Yến Thanh Trì không đủ xuất sắc, thì hoàn toàn không thể làm nổi bật nhân vật này, cũng không có khả năng khiến bộ phim này được ratings cao và nổi tiếng như vậy. Huống hồ, trên tay Yến Thanh Trì còn có một cúp ảnh đế, sao lại có người không có mắt, không muốn thừa nhận kỹ thuật diễn xuất của y, đúng là có ý bôi xấu.

Yến Thanh Trì thấy dân cư mạng bảo vệ mình, cực kỳ vui vẻ, đối với diễn viên có dung mạo đẹp mà nói, sợ nhất chính là kỹ thuật diễn xuất không chiếm được lòng người, cho nên mới có rất nhiều diễn viên có giá trị nhan sắc quá cao đành phải che lại dung mạo ưu việt của mình, để phô bày kỹ thuật diễn xuất của mình cho nhiều người thấy. Yến Thanh Trì cảm thấy chính mình rất may mắn, y đã đoạt giải từ lâu, cũng đạt được sự tán thành của mọi người, cho nên y không cần phải cố ý che bớt dung mạo, mà là có thể theo ý mình, lựa chọn kịch bản và nhân vật mình thích, tất nhiên đáng giá vui vẻ.

Theo cơn sốt 《Chờ xuân tới 》, chương trình 《The family》 cũng được nhiều người chú ý, chương trình còn chưa được phát sóng, liền bởi vì có Yến Thanh Trì, mà Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên thu hút được một đám fans, các fans mới vừa rớt hố sôi nổi cảm khái, “Đáng yêu quá!!! Anh trai và bảo bảo đều là của quý nhân gian a, đây là cặp phụ tử thần tiên gì a, chân thật rơi lệ.”

《The family》 cứ như vậy mà được chú ý, rốt cuộc chính thức nghênh đón mọi người.

Cuối tháng bảy, chương trình 《The family》 đã tung ra trailer đầu tiên của mùa này, ở cuối trailer, bất ngờ xuất hiện mấy chữ to “Ngày 7 tháng 8, chính thức phát sóng, mời đón xem.”

Các chị Yến Mạch và Nhà Nhỏ còn có các chị fans couple Thành Trì xem xong liền thét chói tai, “A a a a, rốt cuộc cũng chiếu rồi? Anh trai và các bảo bảo thường ngày, mị cảm giác mị chờ không nổi rồi a!”