Đăng trong Học Viên Trao Đổi Của Học Viện Tu Chân

[HVTDCHVTC] Chương 27

Chương 27.1: Ma chủ.

Editor: https://pasoo13.wordpress.com/

Lâu Úc vẫn như cũ không muốn ra tay.

Chỉ riêng uy lực của pháp trận Khôi Lỗi thôi, ảo cảnh này đã không tiếp nhận nổi rồi, càng miễn bàn là có thêm hắn.

Thế nhưng người của Triền Tâm Tông không biết băn khoăn của hắn và tất nhiên cũng sẽ không lấy cứng chọi cứng với hắn. Vậy nên hắn dựa vào sự thiếu hiểu biết thông tin này của bọn họ, phô trương khí thế đến mức chẳng thèm kiêng nể ai.

Từ lúc phát hiện bản thân mình có tu vi thấp hơn so với đối phương, tông chủ Triền Tâm Tông đã không còn muốn đánh nhau nữa. Nếu không phải đối phương kéo thù hận quá lớn, bọn họ cũng sẽ không nghĩ muốn đánh hội đồng đối phương.

Lúc này đối diện với pháp trận Khôi Lỗi, cơn tức giận khi đó đã vơi đi hết không sót lại gì, hắn miễn cưỡng khống chế biểu cảm trên gương mặt: “Mấy con rối này có chút quen mắt, không biết tông chủ có được chúng từ đâu?”

Lâu Úc nói: “Thần khí trấn núi của Thất Tinh Tông, các ngươi đã thấy qua chưa?”

Toàn thể Triền Tâm Tông: “……”

Vừa mới thấy nên mới hoảng sợ nè biết không!?

Cái thứ này mà người cũng có thể đánh thắng được sao?

Lâu Úc nói: “Kể từ lúc thu phục bọn chúng, đây là lần đầu tiên ta sử dụng đến. Trong số các ngươi, ai tới thử nghiệm trước?”

Toàn thể Triền Tâm Tông đều đồng loạt nhìn về phía tông chủ.

Tông chủ cười gượng một tiếng. Nếu bọn họ có bản lĩnh đánh thắng thần khí trấn núi, Triền Tâm Tông đã là ma tông đệ nhất từ lâu rồi, nào có chuyện đứng đây nói mấy lời vô nghĩa?

Trong ấn tượng của hắn, có thể đánh thắng thần khí trấn núi này thì chỉ có người có cấp bậc như Cửu Sương chân nhân mà thôi. Hắn lập tức có hiểu biết hơn về thực lực của Lâu Úc rồi.

Hơn nữa trong quá trình bọn họ giằng co vừa rồi, người của tông môn này đã phá mở ảo cảnh, hành động ổn định đến mức không gây ra chút động tĩnh, rất có thể là có cao thủ về mặt pháp trận.

Không hổ là tông môn đệ nhất hiện nay, đúng là ngọa hổ tàng long.

Càng nghĩ hắn càng không muốn đánh, hắn nuốt cục tức vào trong bụng, tự vả mặt: “Đã nói là sẽ không làm quá mức mà, một trận náo loạn vừa rồi cứ xem như là luận bàn đi.”

Lâu Úc nói: “Phải không?”

Tông chủ duy trì mặt mũi nhẹ nhàng gật đầu, bắt đầu chuyển sang đề tài trước đó mà Lâu Úc đã nói, muốn tìm một nơi để tâm sự và tiện thể kết giao bằng hữu với Lâu Úc luôn.

Tần phó tông chủ thì không có buông lỏng như lão tông chủ. Nam nhân này vừa mới gặp mặt đã một tay thúc đẩy cục diện, thật vất vả mới chiếm thế thượng phong, ả cảm thấy hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Quả nhiên, Lâu Úc đứng yên không nhúc nhích: “Ta có chuyện này muốn hỏi.”

Hắn nhìn bọn họ: “Tên giúp các ngươi vẽ pháp trận này năm đó đã biến đi đâu rồi?”

Toàn thể Triền Tâm Tông nghe vậy lại biến đổi sắc mặt.

Người năm đó là ma tộc, bọn họ cầu thần thỉnh bà nội mới có thể nhờ đối phương ra tay giúp đỡ. Sao Lâu Úc có thể biết đến sự tồn tại của người này?

Tần phó tông chủ kinh hoảng trong lòng.

Vị tông chủ tông môn đệ nhất này có khí tức rất khác so với người thường, nhìn không ra tu vi, biết rõ chuyện của 3000 năm trước, có thể đánh thắng pháp trận Khôi Lỗi…… Ả nhanh chóng đoán ra một khả năng, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng.

Những người còn lại mặc dù không biết vận dụng đầu óc nhưng cũng không phải là tên ngốc. Bọn họ cũng đang thầm cho rằng có lẽ hắn có liên quan đến ma tộc.

Một chút tâm lý may mắn cuối cùng cũng không còn nữa, tông chủ cẩn thận nói: “Không biết ý của tông chủ đây là gì?”

Lâu Úc nói thẳng: “Đó là thủ hạ của ta, ta muốn biết hướng đi của hắn.”

—— Là ma chủ.

Hai con ngươi chợt co lại, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp.

Năm đó vị ma tộc kia có thực lực rất mạnh, có thể làm chủ nhân của người đó, tám phần chính là ma chủ.

Trong đầu hiện lên ý nghĩ này, tâm đều phát lạnh.

Trước đây mấy chuyện chống lại ma giới này, đều là chuyện mà các đại tông môn chính đạo nên làm nha. Một ma tông nhỏ nhoi như Triền Tâm Tông bọn họ, sợ là không đủ để cho người ta nhét kẽ răng.

Tông chủ luôn có loại cảm giác như cái trán đang toát mồ hôi lạnh, không còn rảnh quan tâm tự hỏi đến vì sao ma khí trên người đối phương lại nhạt đi, chỉ nói: “Năm đó, hắn vẽ pháp trận giúp chúng ta xong, chúng ta vốn định mời hắn lưu lại nhưng hắn không đồng ý, một thân một mình rời đi rồi. Chúng…… chúng ta cũng không biết hắn đã đi đâu nữa.”

Vốn dĩ Lâu Úc cũng không ôm hy vọng quá lớn, nghe vậy bèn gật đầu. Hắn kéo mấy con rối đi lại gần, thấy bọn họ nhanh chóng cảnh giác lui về phía sau, bèn cười nói: “Không phải muốn tâm sự sao? Ta nói với các ngươi về quy củ nơi này đi.”

Hắn vẫn như cũ thân thiện đầy mặt, “Quy củ chính là, các ngươi phải nghe theo an bài của ta.”

Hắn đang mặc bộ quần áo quyến rũ đồ đệ, toàn thân vừa tuấn mỹ vừa tràn ngập quý khí.

Khóe môi nhếch lên tạo ra nụ cười mỉm, nhìn qua có vẻ tính tình rất tốt nhưng một chút chân thật đáng tin cũng không có, khiến người ta nhìn mà không khỏi dâng lên ý nghĩ muốn phản kháng.

Tông chủ âm thầm hối hận vì đã chọc đến hắn, lo lắng hỏi: “Không biết có thể nhờ tông chủ chỉ giáo cho không?”

Lâu Úc nói: “Thoáng cái đã 3000 năm trôi qua, bên ngoài đã không còn là thế giới mà các ngươi từng biết. Ta yêu cầu các ngươi phải hiểu biết quy tắc của thời đại này trước và phải học được khả năng giao tiếp cơ bản. Đợi các ngươi học xong rồi, thích đi đâu thì đi.”

Hắn nhìn về phía Tần phó tông chủ, vừa mới chạm mắt lập tức liền thu về, “Muốn tiếp tục mở tông môn, được. Có suy nghĩ hướng đi khác, ta lúc nào cũng hoan nghênh các ngươi đến tâm sự. Nhưng tiền đề vẫn là không được thương thiên hại lí, thế nào?”

Editor: https://pasoo13.wordpress.com/

Toàn thể Triền Tâm Tông sửng sốt.

Bọn họ còn tưởng rằng sẽ bị đối phương tùy ý sai phái, toàn bộ tông môn sẽ bị hắn nuốt vào bụng, không ngờ là chỉ vậy thôi?

Tông chủ không thể tin được: “Còn gì nữa không?”

Lâu Úc nói: “Còn có ảo cảnh này và tông môn của các ngươi tạm thời sẽ do chúng ta tiếp quản. Bên ngoài không có chỗ cho các ngươi đặt tông môn, cần phải chọn lại vị trí khác.”

Tần phó tông chủ nghe vậy chợt ngẩn ra, lập tức ý thức được vừa rồi Lâu Úc không động thủ có lẽ là vì có băn khoăn.

Ả thấy đối phương nhẹ nhàng lơ đãng liếc về phía mình, đôi môi mấp máy, cuối cùng quyết định nuốt những lời muốn nói trở về. Mặc kệ thế nào, ả cũng không muốn chọc giận nam nhân này.

Huống hồ ả nói cũng vô dụng.

Đầu tiên là uy hiếp từ trận pháp Khôi Lỗi, sau đó là ám chỉ thân phận ma chủ. Hai nước đi này của Lâu Úc, e là đã khiến lão tông chủ chết đứng rồi.

Lão tông chủ sợ hãi thật sự.

Sau nhiều năm sống cẩu thả, bọn họ đều rất trân quý mạng sống. Vốn dĩ theo kế hoạch là sẽ tạm thời đồng ý trước, đợi chính đạo quay lại thì cứ việc ngồi xem hai bên đánh nhau thôi. Ấy thế mà yêu cầu của Lâu Úc lại đơn giản như vậy.

Tông chủ lập tức vỗ tay một cái: “Đó là đương nhiên rồi! Thật ra không cần tông chủ nói, chúng ta cũng muốn chủ động làm quen.”

Lâu Úc nói: “Vậy thì lập huyết thề đi, trước khi các ngươi học được quy củ nơi này, không được đả thương người vô tội.”

Việc này thì dễ, cũng không liên quan đến lợi ích của tông môn.

Mọi người tự hỏi một phen cảm thấy chắc là không bị lừa đâu, cuối cùng đều thoải mái mà lập lời thề.

Lâu Úc thấy thế cười càng ôn hòa hơn, tốt tính để cho bọn họ quay về thu dọn đồ đạc, sau đó thì cùng bọn họ đáp xuống đất hội hợp với Tuyên Đình. Phát hiện Thụy Bạch vẫn còn ở đây, hắn liền chuyển mắt nhìn qua Tuyên Đình, muốn biết vì sao hắn lại không khuyên Thụy Bạch ra ngoài.

Tuyên Đình nhún vai.

Hắn biết với tính tình của Kỷ Thụy Bạch, nếu đối phương đã muốn ở lại thì cho dù hắn có khuyên cũng vô dụng thôi. Dù sao hắn cũng đang thủ ở bên này, sẽ không xảy ra chuyện.

Lâu Úc suy nghĩ một chút liền hiểu, thu hồi tầm mắt, giới thiệu Tuyên Đình với đám người Triền Tâm Tông, tỏ vẻ sau này mọi chuyện liên quan đến giáo dục đều do Tuyên Đình phụ trách.

Đám người Triền Tâm Tông liền lên tiếng chào hỏi Tuyên Đình, vừa âm thầm đề phòng vừa đi theo bọn họ ra khỏi pháp trận Truyền Tống.

Bên ngoài đang tổ chức một cuộc sơ tán diện rộng.

Thành viên hiệp hội vừa bước ra ngoài liền tìm đến người phụ trách nơi này, bảo bọn họ sơ tán hết toàn bộ những người ở đây.

Người phụ trách ngơ ra: “Sơ tán toàn bộ luôn sao? Tình huống bên trong thế nào?”

Người của hiệp hội nói: “Bên trong ảo cảnh có địa điểm cũ của ma tông, có nguyên cả một ngọn núi và còn có những tu ma ngủ say hơn 3000 năm vừa mới thức tỉnh.”

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, “Hiện tại có lẽ hội trưởng và bọn họ sắp đánh nhau đến nơi rồi. Nếu ảo cảnh sụp đổ, cậu hiểu rồi đó.”

Người phụ trách: “……”

Người phụ trách tối sầm mặt mày, lập tức xoay người chạy đi, bắt đầu tổ chức sơ tán mọi người.

Các tu sĩ vẫn đang hỗ trợ từng phút từng giây. Kỷ Nguyên chỉ kịp chạy tới vội vàng hỏi một câu anh hắn đang ở đâu, biết được vẫn còn đang ở bên trong thì ngay sau đó cũng bị người kéo vào đại quân tình nguyện.

Mọi người bận rộn đến mức khí thế ngất trời. Thời điểm Lâu Úc dẫn các tu ma đi ra, ánh mắt hai bên lập tức va vào nhau.

Mọi người nhìn thế trận này thì cũng biết là đàm phán ổn thỏa rồi, hai mắt lập tức sáng ngời.

Tu ma kìa, tu ma sống hơn 3000 năm đó! Hàng thật đó!

Toàn thể tu ma nhìn mọi người với những mảnh vải ít ỏi trên thân, thầm nghĩ: Sao bọn họ còn ăn mặc đồi phong bại tục hơn cả chúng ta nữa vậy?

Bọn họ thấy những người này lần lượt lấy các vật hình chữ nhật ra nhắm vào bản thân mình, bèn cảnh giác hỏi: “Làm gì vậy?”

Tuyên Đình nói: “Không có gì đâu. Đó không phải là pháp khí, là vật dụng dùng để liên lạc, gọi là điện thoại di động.”

Hắn nói, “Các ngươi ngự kiếm trở về tông môn với ta đi.”

Đám tu ma nửa tin nửa ngờ, bay theo hắn lên trời, kế đó thì lại chợt nghe thấy hắn nhắc nhở đừng bay cao quá. Còn chưa kịp dò hỏi, xa xa ở giữa bầu trời rộng lớn, bỗng dưng có một con chim sắt to lớn cấp tốc bay ngang qua. Quan trọng nhất chính là không có bất kỳ luồng linh khí nào dao động xung quanh.

Tông chủ tỏ vẻ kiêng kị: “Đó là vật gì?”

Tuyên Đình nói: “Đó là phi cơ, một loại phương tiện giao thông có thể chở được rất nhiều người, hôm nào mang các ngươi đi ngồi thử.”

Cơn sóng thời đại mới che trời lấp đất vỗ tới, đám tu ma không muốn tỏ vẻ như kẻ quê mùa nên bèn căng mặt, vừa âm thầm đánh giá vừa ngự kiếm bay theo Tuyên Đình.

Những người còn lại thì vẫn đang ở trấn Luật Khê. Lâu Úc chỉ nói đơn giản hai câu, sau đó thì dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông, lại dẫn theo Kỷ Lan đi vào ảo cảnh.

Quần chúng ăn dưa không rõ nguyên do không khỏi mà thầm “Há” một tiếng: Quả nhiên tin tức trên mạng nói không sai, Lâu Úc đối xử với đại diện lớp này rất đặc biệt nha.

Các thành viên hiệp hội trước đó đi theo Lâu Úc vào trong cứu người, trải qua một ngày thử thách đã bình tĩnh hơn rồi. Tất cả đều biết nhóc con kia không hề đơn giản, hai mắt cũng không thèm chớp một cái.

Kỷ Nguyên nhìn thấy một màn này thì liền nhíu mày, thấy mọi người lại bận rộn thì liền tranh thủ thời gian đi tìm Kỷ Hoằng, lo lắng hỏi: “Hội trưởng muốn một mình dạy dỗ anh ấy nên mới dẫn anh ấy vào trong ạ?”

Kỷ Hoằng nhìn về phía Kỷ Nguyên, nói lời cảnh cáo: “Sau này em đừng có chọc đến em ấy.”

Kỷ Nguyên oan ức lắm, vừa định nói là “Em chỉ muốn quan tâm anh trai một chút thôi mà” thì chợt phát hiện Phó Hải Phàm cũng đang nhìn qua đây.

Phó Hải Phàm biết Kỷ Nguyên và Kỷ Lan không hòa hợp nhau. Hắn cũng có chút không quen khi nhìn Kỷ Nguyên luôn làm ra vẻ giả mù sa mưa như này. Hắn liền đi thẳng vào vấn đề, nắm tay Kỷ Nguyên chúc mừng: “Anh cậu sắp phất lên rồi.”

Hắn hạ giọng, “Thấy quần áo trên người hội trưởng không? Sau khi phát hiện anh trai cậu cũng ở bên trong thì ngài ấy đã cố ý đi đổi đó. Còn nữa, sáng sớm hôm nay ngài ấy còn đích thân đi làm bữa sáng cho anh trai cậu, còn sợ anh trai cậu không thích ăn.”

Kỷ Nguyên: “……”

Hứ! Giả!! Nhất định là giả!!!

Đường đường là một hội trưởng sao có thể đích thân đi nấu cho người khác ăn? Cậu tưởng tôi sẽ tin sao?

Hắn nở một nụ cười méo mó: “Phải không? Thế thì thật tốt quá!”

===========
Bạn Nguyên à, bạn cứ như vầy hoài coi chừng tâm thần phân liệt hay tăng huyết áp đột tử luôn đó nhé :v
.
Đề cử truyện:
“Tôi chỉ cần có em”
“Độc sủng hậu cung”

Còm đy ! Còm đy !! Qăng dép cũng được ~~~xD