Đăng trong Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản Diện

[XTTTNCTTPD] Chương 174

Chương 174: Khoảnh khắc hạnh phúc của Thừa Chu [5]

Editor: https://pasoo13.wordpress.com/

Hôn lễ của Quý Khinh Chu và Sở Thành sẽ được tổ chức vào mùa thu và trên một hòn đảo nhỏ. Tần Học, Dư An Minh, Diêu Tu Viễn, Thiệu Vĩnh đều tranh nhau làm phù rể cho Sở Thành.

Vì vậy mà Quý Khinh Chu có chút rầu rĩ, “Nhưng em chỉ có đàn anh và Ứng Niên làm phù rể thôi, không có đủ bốn người.”

“Dễ thôi, anh sẽ cho bốn người đó chơi trò đoán số, chọn ra một người để làm phù rể.”

“Chỉ một thôi sao?” Quý Khinh Chu khó hiểu, “Không phải nên chọn hai à?”

“Phù rể còn lại là anh trai của anh, anh vẫn chưa nói cho em biết sao?”

Rõ ràng là chưa có nói!!! Quý Khinh Chu chợt tưởng tượng đến cảnh Sở Tín phải làm phù rể cho Sở Thành, nháy mắt liền cảm thấy áp lực, “Thương thay cho phù rể số hai của anh.”

Sở Thành cũng chợt nhớ đến thái độ của mấy tóc nhỏ với anh trai nhà anh, cũng cảm thấy có chút đau lòng, “Vậy chúng ta khoan nói cho mấy người đó biết.”

“Ừm.” Quý Khinh Chu làm một dấu OK.

Sau đó, Sở Thành nói chuyện làm phù rể này trong group chat, bảo các tóc nhỏ của anh chơi trò đoán số, người nào thắng sẽ làm phù rể cho anh.

Diêu Tu Viễn nghe vậy, liền không đồng ý, “Tôi mà còn phải chơi trò đoán số sao?? Phù rể của Chu Chu là Niên Niên nhà tôi, bảo tôi chơi trò đoán số, mấy người có thấy thích hợp không?”

Sở Thành cảm thấy hình như cũng không được thích hợp cho lắm, “Thôi được rồi, vậy chọn Tu Viễn đi.”

Thiệu Vĩnh vô cùng tích cực nói, “Vậy những người còn lại chơi trò đoán số đi.”

“Không cần, đủ rồi.” Sở Thành trả lời.

Tần Học khó hiểu: Sao lại đủ rồi? Không phải bên phía Chu Chu có hai phù rể sao? Bên ông mới chỉ có một người thôi mà.

Sở Thành: Không, tôi cũng có đủ hai phù rể rồi, người còn lại là anh tôi.

Tần Học:……

Thiệu Vĩnh:……

Dư An Minh:……

Diêu Tu Viễn:……

Sở Thành: Vậy nên mọi việc đã được sắp xếp hoàn hảo.

Diêu Tu Viễn:…… Trước đó ông cũng không hề nói anh của ông sẽ làm phù rể!

Sở Thành: Vậy nên ông muốn Niên Niên nhà ông sẽ đứng đối diện một người nào khác sao?

Diêu Tu Viễn:……Được rồi tôi sẽ làm!

Sở Thành: Thế không phải là được rồi sao?!

Vào ngày kết hôn, nhà họ Sở mời rất nhiều thân thích bằng hữu và một số đối tác làm ăn, Quý Khinh Chu không có thân thích, cậu chỉ mời một ít bạn bè của cậu trong giới giải trí.

Sở Tín nhìn em trai mặc âu phục và mang giày da, mới đó mà đã tiến vào cung điện hôn nhân, nhất thời có chút cảm thán, “Khi còn nhỏ nhìn thấy người ta kết hôn, anh còn nghĩ đến lúc đó anh sẽ bảo em làm phù rể cho anh, ấy vậy mà không ngờ, hiện tại anh lại làm phù rể cho em.”

“Vậy nên anh à, anh phải biết nắm chặt thời cơ.”

“Chuyện tình cảm, chỉ gặp chứ không thể cầu, anh rất hài lòng với trạng thái hiện tại của anh.”

Không sai, Sở Thành nghĩ, nếu không phải bởi vì Quý Khinh Chu xuyên qua đây một cách không thể hiểu được, có lẽ hiện tại anh vẫn sẽ còn độc thân, mấy chuyện tình cảm này, không phải nỗ lực là có thể nắm bắt được, bạn phải gặp người đó trước, sau đó bạn mới có đủ tư cách để nỗ lực và theo đuổi người ta.

Đối với anh cũng vậy, đối với Sở Tín cũng vậy, cả hai đều không thiếu tiền, cũng không thiếu thốn tình yêu, sự nghiệp thành công, có bạn bè đáng tin cậy, thậm chí bởi vì đã từng nhìn thấy qua bao sắc đẹp, ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng, vậy nên đối với hai người mà nói, tình yêu cũng chỉ là tình yêu, không liên quan đến thân phận địa vị, không liên quan đến vẻ đẹp bên ngoài, chỉ là khi nhìn về phía người đó, cảm xúc có dâng trào, con tim có rung động hay không mà thôi.

Anh vô cùng may mắn cho nên mới gặp được tình yêu của anh, thế nhưng, Sở Tín thì lại không được may mắn như vậy.

“Đáng tiếc, Chu Chu nói em ấy không phải con gái, không cần cầm hoa cưới, bằng không, em sẽ bảo Chu Chu thảy hoa cưới cho anh.” Sở Thành nói, “Anh à, sớm hay muộn gì anh cũng sẽ gặp được người đó thôi, em tin tưởng anh, em cũng cảm thấy sở dĩ chị ấy đến muộn như vậy, nhất định là vì muốn bản thân khi đó sẽ là một người tốt nhất, muốn mình ở trong khoảnh khắc đẹp nhất mới gặp được anh, cho nên, anh hãy chờ một chút, nhất định chị dâu của em sẽ là một người vô cùng vô cùng ưu tú.”

Sở Tín cảm thấy tâm tư em trai nhà anh rất tinh tế, anh cười cười giúp Sở Thành sửa sang lại cổ áo, vứt lại một câu “Anh cần em quan tâm?”, sau đó liền xoay người đi về phía trước.

Sở Thành nhìn bóng dáng thẳng tắp của anh, lòng vừa thầm nghĩ anh trai mình cũng thật ngang bướng, vừa cảm thấy anh mình tốt thế này, hy vọng chị dâu tương lai có thể nhanh chóng xuất hiện.

Hôn lễ được tiến hành rất thuận lợi, rất nhanh đã đến phân đoạn hai chú rể trao nhẫn cho nhau, Sở Tín mở hộp đưa nhẫn qua, Sở Thành và Quý Khinh Chu mang nhẫn vào ngón áp út của đối phương, dưới một tràng tiếng vỗ tay cùng hoan hô náo nhiệt, hai người ôm nhau trao nụ hôn, dưới sự chứng kiến của các bạn bè thân thích, hôn lễ đầy lãng mạn này cứ thế mà kết thúc.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Sở Thành chọn ra một số tấm hình cưới được chụp bởi nhiếp ảnh gia, sau đó đăng lên weibo. Quý Khinh Chu cũng chia sẻ weibo của anh cùng với dòng chữ: Chúng tôi kết hôn rồi [tình yêu].

Cư dân mạng hưng phấn kích động thét chói tai, nhiệt tình gửi lời chúc phúc, cảm thán từ lúc come out cho đến kết hôn, các cô cảm giác như bản thân đang chứng kiến được một tình yêu đích thực vậy.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Quý Khinh Chu và Sở Thành đều không gấp gáp quay lại công việc, hai người ở lại đảo chơi thêm hai ba ngày, sau đó liền thu xếp hành lý, lên máy bay đi đến một quốc gia khác, mở đầu cho kỳ trăng mật của hai người họ.

Hai người nhàn nhã không nhanh không chậm, đi qua từng thị trấn nhỏ tràn ngập tình yêu ở nơi đất khách quê người, đôi khi sẽ dừng lại nhờ các họa sĩ đường phố vẽ tranh, đôi khi sẽ ngồi ở trên mạn thuyền lắng nghe những sinh viên gảy đàn ghi-ta ở hai bên bờ. Hai người cùng đi ngắm cực quang, cũng cùng đi ngắm núi lửa ngủ say. Cảnh quan thiên nhiên đa sắc rực rỡ, Quý Khinh Chu đều cảm thấy vô cùng hứng thú, Sở Thành cũng vui vẻ cùng cậu tiến về phía trước.

Ngày đó, Quý Khinh Chu ngồi trên xe, dựa vào Sở Thành nghe một bài hát, bài hát đã được hát đến nửa đoạn sau, Quý Khinh Chu đã nghe thấy nam chính hát rằng:

Từng cùng em đi qua hoa viên Madison

Tùy ý dạo một vòng lớn ở bên ngoài cánh cổng

Em hỏi anh, trên thế giới này nơi nào đẹp nhất?

Đáp án là bên cạnh em

Chỉ cần là bên cạnh em

Cậu vô thức mà nắm lấy tay Sở Thành, Sở Thành cúi đầu nhìn cậu, Quý Khinh Chu cười cười, chia một bên tai nghe cho anh, sau đó dựa vào anh nhắm hai mắt lại.

Đối với cậu mà nói, nơi đẹp nhất ở trên thế giới này, là ở bên cạnh Sở Thành, chỉ cần ở bên cạnh Sở Thành mà thôi.

*Trích bài hát “Cánh cổng bất kỳ” (任意门) của nhóm nhạc nam Đài Loan Ngũ Nguyệt Thiên (Mayday)

========================
OK vậy là hoàn rồi nhaaaaaaaaa~~

Đăng trong Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản Diện

[XTTTNCTTPD] Chương 173

Chương 173: Khoảnh khắc hạnh phúc của Thừa Chu [4]

Editor: https://pasoo13.wordpress.com/

Dư An Nghi vừa nghe nói hai người đã lãnh chứng nhận kết hôn rồi, liền ầm ĩ muốn xem giấy kết hôn của hai người họ, Sở Thành vô cùng khoe khoang lấy ra cho cô xem và không quên dặn dò, “Cẩn thận một chút, đừng làm dơ.”

Dư An Nghi hừ một tiếng, nhìn gương mặt tươi cười xán lạn của Quý Khinh Chu và Sở Thành trên giấy kết hôn, trong lòng tràn đầy hâm mộ.

Liên Cảnh Hành liền nhân cơ hội này nói, “Nếu em muốn, hiện tại chúng ta cũng có thể đi lãnh chứng nhận kết hôn.”

Dư An Nghi bất mãn nhìn anh, “Chẳng lẽ em lại tùy tiện chọn đại một ngày để lãnh chứng nhận kết hôn sao? Không phải nên chọn lựa kỹ càng, chọn một ngày mà em thích sao?”

Liên Cảnh Hành vội vàng sửa lời, “Phải phải phải, là anh suy nghĩ không chu toàn, vậy đi, từ hôm nay trở đi, em cứ từ từ mà chọn, chọn một ngày mà em thích, sau đó chúng ta đi lãnh chứng nhận kết hôn, được không?”

“Cũng tạm được.” Dư An Nghi hài lòng nói, “Thế nhưng em vẫn muốn nghĩ kỹ lại một chút, liệu bây giờ kết hôn thì có sớm quá hay không?”

“Không sớm.” Liên Cảnh Hành khuyên cô, “Mới tháng trước đây thôi, giới truyền thông đã đồn thổi tình cảm của hai chúng ta bị tan vỡ ít nhất là tám lần rồi.”

Sở Thành nghe vậy, vô cùng khinh miệt nói, “Hai người còn đỡ đấy, tháng trước tôi và Chu Chu bị đồn thổi chia tay trên diễn đàn mười mấy lần, không những vậy còn nói có sách mách có chứng, thậm chí có người còn nói là có quen biết với bạn bè của tôi, tận mắt nhìn thấy chúng tôi chia tay, còn nói toàn bộ quá trình vẻ mặt tôi đều lạnh băng, còn Chu Chu thì khóc đến hai mắt sưng đỏ.”

Mọi người nghe vậy, đều nhịn không được nở nụ cười, Sở Thành cùng Quý Khinh Chu, là một đôi tình nhân đồng tính duy nhất công khai trong giới giải trí, hơn nữa Quý Khinh Chu còn có độ nổi tiếng cao, dường như ngày nào cũng có người nhìn chằm chằm vào hai người họ. Hôm nay chụp được hai người dắt tay ôm vai, sẽ nói là ân ái có thừa; ngày mai chụp được hai người hai nơi, thì lại nói cảm tình tan vỡ.

Vì phối hợp với bọn họ, có đôi khi Sở Thành sẽ cố ý ôm vai Quý Khinh Chu, để bọn họ tiếp tục tung tin anh và Quý Khinh Chu vẫn luôn rất ân ái, kết quả paparazzi lại phán một câu xanh rờn rằng hai người bằng mặt nhưng không bằng lòng, Sở Thành tức giận đến mức trong cùng ngày hôm đó, anh đăng hai tấm hình chụp chung của hai người lên trên weibo, nhìn xem có ai lại không có mắt mà nói hai người bằng mặt mà không bằng lòng hay không?

Dư An Nghi nghe anh nói xong, ôm bụng cười nửa ngày, cô lắc lắc tờ giấy kết hôn trong tay, hỏi, “Vậy nên anh mới muốn khoe giấy kết hôn ra sao?”

“Ừ.” Sở Thành mới không muốn buông tha một cơ hội khoe ân ái như vậy, “Hôm nay, tôi phải vả sưng mặt những người đã nói tôi và Chu Chu chia tay nhau, để cho bọn họ biết cái gì gọi là tình yêu.”

Quý Khinh Chu cười khẽ một tiếng, Sở Thành hỏi cậu, “Sao thế? Em không muốn khoe à?”

“Không, em chỉ cảm thấy anh rất đáng yêu thôi, khoe đi. Anh đăng weibo, em sẽ chia sẻ.”

“Đúng vậy, em cũng sẽ chia sẻ giúp hai người.” Dư An Nghi trả giấy kết hôn lại cho anh.

Sở Thành tiếp nhận, anh đặt giấy kết hôn lên bàn, lấy điện thoại ra bắt đầu nghiên cứu góc chụp ảnh, vừa chụp vừa hỏi Quý Khinh Chu, “Em thấy vậy có được không? Chúng ta nên mở giấy kết hôn ra hay là chỉ chụp cái bìa thôi?”

“Anh muốn khoe bìa thì chụp bìa, muốn mở ra thì chụp mở ra, em sao cũng được hết.”

“Vậy khoe bìa đi.” Sở Thành cân nhắc một hồi, cuối cùng lại hẹp hòi nói, “Bên trong để chúng ta xem thôi là được rồi.”

“Ừm.” Quý Khinh Chu rất phối hợp.

Diêu Tu Viễn nhìn, nhịn không được có chút hâm mộ, anh đẩy nhẹ cánh tay Ứng Niên, hỏi, “Khi nào chúng ta mới lãnh chứng nhận kết hôn đây?”

Từ lúc Ứng Niên biết Quý Khinh Chu muốn lãnh chứng nhận kết hôn với Sở Thành, anh liền biết bản thân cũng sẽ cách không xa ngày này đâu, bởi vì Diêu Tu Viễn sẽ không có khả năng mở to mắt nhìn tóc nhỏ của anh tân hôn vui vẻ mà bản thân anh lại lạnh lẽo được, vì vậy Ứng Niên vô cùng bình tĩnh trả lời, “Sang năm đi, không thể có chuyện vui trong cùng một năm được.”

Diêu Tu Viễn nhìn qua, anh mới không tin những lời này của Ứng Niên đâu, so với việc tin những lý do này, Diêu Tu Viễn càng tin chắc rằng Ứng Niên chỉ muốn cho cả hai thêm một năm, để xem thử tình cảm của cả hai có chuyển biến gì hay không? Ứng Niên đã từng yêu đương với Đường Dục lâu như vậy mà vẫn không thể ở bên nhau, Ứng Niên tin tưởng vào tình yêu, nhưng đồng thời cũng không tin vào tình yêu.

Diêu Tu Viễn không nói gì, duỗi tay nắm lấy tay Ứng Niên, trên cổ tay Ứng Niên có mang một chiếc đồng hồ, dưới mặt đồng hồ là một hình xăm, một hình xăm rất đẹp, giống như một chiếc lắc tay, đó là hình xăm do chính Ứng Niên tự mình thiết kế, chỉ có anh và Diêu Tu Viễn biết, dưới hình xăm này là ba chữ cái đầu trong tên của Diêu Tu Viễn.

Ứng Niên cúi đầu nhìn động tác của Diêu Tu Viễn, mỗi lần Diêu Tu Viễn nắm lấy cổ tay của anh, anh đều cảm giác như Diêu Tu Viễn đang nắm lấy trái tim của anh vậy. Anh nhìn Diêu Tu Viễn nắm lấy tay mình, trở tay nắm lại, anh nhẹ nhàng nói, “Nếu anh thật sự sốt ruột, có thể đợi đến đầu năm sau.”

“Không sao, anh không vội.” Diêu Tu Viễn cười cười, anh dịu dàng nói, “Dù sao thì cũng sẽ lãnh chứng nhận kết hôn thôi, một năm hay hai năm thì cũng vậy thôi.”

Ứng Niên nghe vậy bèn sửng sốt một chút, anh đưa mắt nhìn về phía Sở Thành vẫn đang loay hoay chụp hình giấy kết hôn ở cách đó không xa, cảm thấy dường như Diêu Tu Viễn nói rất đúng, nên ở bên nhau thì sẽ luôn ở bên nhau, bằng không cho dù đã kết hôn thì cũng sẽ ly hôn thôi, đâu cần phải rối rắm một năm hay hai năm sau đâu? Còn không bằng khiến người yêu của mình vui vẻ hơn một chút.

Vừa nghĩ đến đây anh liền không khỏi bật cười, tính toán đợi sau khi trở về, sẽ nói quyết định mới của anh cho Diêu Tu Viễn nghe.

Sở Thành chụp nửa ngày, rốt cuộc trong vô vàn tấm ảnh chụp được, chọn một tấm ảnh mà anh cảm thấy hài lòng nhất đăng lên weibo: Cảm ơn em đã xuất hiện, anh vĩnh viễn sẽ luôn yêu em. @Quý Khinh Chu [hình ảnh.jpg]

Quý Khinh Chu lập tức chia sẻ bài đăng: Cảm ơn sự hiện diện của anh, em cũng vĩnh viễn sẽ luôn yêu anh. @Sở Thành

Fans hai người nhìn tấm ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn đỏ chói này, cả đám liền sợ ngây người. Mà fan CP Thừa Chu, các cô cảm thấy các cô cần có một chiếc xe cứu thương, bởi vì trái tim của các cô không thể gánh nổi cái kết bất thình lình như thế này được!

Quý Khinh Chu cùng Sở Thành lại tiếp tục leo lên hot search, weibo lại tiếp tục sụp đổ thêm một lần nữa.

Các cư dân mạng nhiệt tình thét chói tai trên khắp diễn đàn: “Ấy vậy mà Quý Khinh Chu và Sở Thành đã kết hôn với nhau rồi!!!! Tôi vẫn đang chờ ngày hai người họ chia tay mà! Thế mà lại kết hôn thật rồi!! Trời má!!! Hiện tại tôi đã tin hai người đó là tình yêu đích thực rồi!!”

“Quý Khinh Chu cũng lợi hại quá đi! Năm đó vừa đoạt giải đã come out! Bây giờ thì kết hôn! Trời đất ơi! Chưa có một tiểu sinh cùng kỳ nào dám làm vậy hết á!”

“Quý Khinh Chu không chỉ dựa vào sự nổi tiếng mà cậu ấy còn có rất nhiều giải thưởng trong tay và kỹ năng diễn xuất của cậu ấy là điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người. Những tiểu sinh khác hãy giành được giải thưởng trước đi rồi hãy so sánh với cậu ấy!”

“A a a a a a, tui chèo CP lâu như vậy, chưa từng chèo CP nào ngọt như CP này! Ngọt quá đi!! Tui chết mất thôi!!!”

“Tình yêu thần tiên! Mấy năm qua, ngày nào cũng có người tung tin đồn hai người họ chia tay, thế nhưng hai người họ lại đi từng bước từ come out cho đến kết hôn! Tui khóc khô rồi nè, tui có thể có được một tình yêu như thế này không?”

“Mị biết ngay là hai người họ thật lòng mà, đã mấy năm trôi qua rồi, mà weibo của Sở Thành vẫn luôn có liên quan đến Quý Khinh Chu, lần nào xuất hiện cũng là vì Quý Khinh Chu, đây không phải tình yêu đích thực thì là gì?”

“Chia sẻ rút thăm trúng thưởng đây, vì Thừa Chu mà chúc phúc, bất luận là ai ở trong cái lâu này, chỉ cần là tầng chứa số 7 và số 26, sẽ được rút miễn phí một postcard mà Quý Khinh Chu làm đại diện phát ngôn, nếu tầng nào chứa toàn bộ con số 726, ngoài việc được nhận postcard đại diện phát ngôn ra, còn được chuyển khoản lại vào Alipay 726 tệ!”

“Khoan đã, mọi người có nhớ tầm một hai giờ trước, có một chủ đề nóng được đăng lên, nói rằng có một tiểu sinh đang nổi tiếng lãnh chứng nhận kết hôn hay không?”

Những cư dân mạng đã trả lời bài đăng này ngay lập tức liền nhớ đến, nhanh chóng tìm kiếm bài đăng này trong nhật ký trả lời và đẩy bài đăng lên, những cư dân mạng ăn dưa cũng bắt đầu gửi lời chúc phúc, “Sự nghiệp thuận lợi.”

“Thi cử thuận lợi.”

“Gặp được bạn trai!”

Chờ đến khi lâu chủ lại nhàm chán lướt diễn đàn một lần nữa, lúc này cô mới chợt phát hiện bài đăng của cô có rất nhiều câu trả lời, cô click vào xem thử, đột nhiên phát hiện tất cả đều là những lời chúc phúc, đương lúc nghi hoặc, bỗng dưng trên màn hình điện thoại xuất hiện tin tức Quý Khinh Chu và Sở Thành khoe giấy chứng nhận kết hôn, nháy mắt liền hiểu được tình huống hiện tại.

Lâu chủ thấy vậy, cũng không che giấu nữa, liền sửa lại bài đăng: Không sai, chính là cặp đôi Quý Khinh Chu cùng Sở Thành, trước đó không nói là vì không biết hai người có muốn công khai hay không, cho nên xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp thường ngày và cũng xuất phát từ sự yêu thích của bản thân đối với hai người họ, nên tôi mới không gợi ý, bởi vì cặp đôi này thật sự quá đặc biệt, gợi ý một chút thôi là mọi người đã có thể đoán được là ai rồi.

Nếu hiện tại hai người đã khoe giấy kết hôn, lúc này tôi thật sự chỉ muốn nói, thật sự siêu ngọt luôn á mọi người ơi! Khi đến lãnh chứng nhận kết hôn, hai người cứ cười với nhau không ngừng! Khi có được giấy kết hôn trên tay rồi, dường như tôi còn thấy được Sở Thành đã hôn Quý Khinh Chu một cái á! A a a, mọi người không có mặt ở hiện trường nên không biết được đâu, hai người đó thật sự rất rất đẹp trai! Hai anh siêu cấp đẹp trai đứng ở trước mặt lâu chủ tôi đây, lại tự thành một đôi, tràn ngập giá trị tình yêu, quả thật đã gây ra một vạn điểm sát thương và xúc động cho lâu chủ, khiến lâu chủ chỉ muốn chuyển thành fan ngay và luôn! Quá hâm mộ!

Nháy mắt fan CP Thừa Chu cũng nhảy vào, cả đám vừa thét chói tai “A a a a”, vừa khóc kêu, “Lâu chủ nói thêm chút nữa đi, tụi tui vẫn còn muốn nghe.”

Thế nhưng lâu chủ vẫn không nói thêm gì nữa, chỉ có thể đóng dấu, “Chuyện gì không dám khẳng định chứ riêng chuyện hai người là tình yêu đích thực thì tôi dám lấy tính mạng của mình ra để bảo đảm! Ngày nào tôi cũng chứng kiến rất nhiều cặp tình nhân đi lãnh chứng nhận kết hôn và trở thành vợ chồng, nhưng chưa có một cặp đôi nào có thể ngọt ngào như hai người họ, nếu không phải là tình yêu đích thực, tôi nghĩ Cục Dân Chính của chúng ta cũng nên khóc đi là vừa.”

Cư dân mạng ăn dưa nhìn thấy câu trả lời này, đều không khỏi nở nụ cười, bắt đầu dâng lên vô số lời chúc phúc trong hai bài đăng của Quý Khinh Chu và Sở Thành.

Quý Khinh Chu cùng Sở Thành vừa đăng weibo không được bao lâu, điện thoại liền nhận được vô số tin nhắn đến từ wechat, không phải lời chúc phúc thì sẽ là những lời tỏ vẻ kinh ngạc, Quý Khinh Chu vừa ăn cơm vừa trả lời wechat. Sở Thành thấy cậu vì trả lời wechat mà ngay cả cơm cũng không lo ăn, bèn duỗi tay rút điện thoại của cậu, đoạn nói, “Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi hãy trả lời.”

Quý Khinh Chu hết cách, đành phải tập trung ăn cơm.

Mọi người vui vẻ cùng ăn một bữa cơm, trước khi chia tay, mọi người lại đồng loạt nói lời chúc phúc đến hai người họ. Quý Khinh Chu rất vui vẻ, sau khi hẹn mọi người lần sau lại tụ họp, lúc này mới ngồi lên xe cùng với Sở Thành.

“Chúng ta đi đâu đây? Về nhà sao?” Quý Khinh Chu hỏi anh.

Sở Thành gật đầu, “Ừ, về nhà.” Anh nhìn Quý Khinh Chu, dịu dàng nói, “Vừa rồi là chúc mừng lãnh chứng nhận kết hôn, hiện tại, anh sẽ cùng em trải qua ngày sinh nhật.”

Quý Khinh Chu nghe vậy, chợt cảm thấy có chút hạnh phúc, cậu yên lặng cầm tay Sở Thành, cúi đầu cười cười.

Sở Thành đã đặt bánh kem từ trước, sau khi về đến nhà, anh lại xào thêm mấy món Quý Khinh Chu thích ăn, Quý Khinh Chu nhìn anh xắt rau một cách thành thạo, không khỏi nhớ đến dáng vẻ vụng về của Sở Thành hồi mới học nấu ăn, nhiều năm trôi qua, tay nghề làm bếp của Sở Thành cũng càng ngày càng tốt, càng lúc càng làm được nhiều món ăn, nhưng món nào cũng là món cậu thích.

Cậu đi qua, từ phía sau ôm lấy Sở Thành, dựa đầu vào sống lưng anh.

“Làm sao vậy?” Sở Thành quay đầu hỏi cậu.

Quý Khinh Chu cười cười lắc đầu, cậu nhìn anh nói, “Không có gì, em thích anh.”

Sở Thành cúi đầu hôn cậu, anh cười nói: “Thật khéo, anh cũng thích em.”

Hai người cùng nhau thổi nến, ăn bánh kem, Quý Khinh Chu còn được Sở Thành cho phép yêu cầu một nguyện vọng, cậu nhìn người đang ngồi ở trước mặt, yên lặng thầm nói trong lòng: Hy vọng mình và Sở Thành có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Đời đời kiếp kiếp, sông cạn đá mòn.

=========================
Nói thật thì mấy chương phiên ngoại như này tui ngán ghê, kiểu biết hai đứa nhỏ thuộc về nhau rồi, mà mấy chương này cứ ca ngợi mãi ko có chuyển biến nào gay cấn :v
Làm một chương cuối kết hôn nữa là xong~

Đăng trong Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản Diện

[XTTTNCTTPD] Chương 172

Chương 172: Khoảnh khắc hạnh phúc của Thừa Chu [3]

Editor: https://pasoo13.wordpress.com/

Quý Khinh Chu nằm mơ cũng không ngờ được, cậu lại vì quảng cáo cho nhãn hàng cậu đại diện phát ngôn trên weibo mà ngã ngựa. Thời điểm ấy là vào ngày 18/6, một nhãn hàng mỹ phẩm dưỡng da mà cậu đang làm đại diện phát ngôn, hy vọng cậu có thể đăng một bài quảng bá sản phẩm lên mạng, để đẩy mạnh doanh số sản phẩm. Làm người phát ngôn, đương nhiên Quý Khinh Chu sẽ không chối từ.

Dựa theo mẫu quảng bá bên nhãn hàng cung cấp, Quý Khinh Chu đã chỉnh sửa một chút nội dung, đặc biệt còn sửa cho khớp với nội dung trên poster sự kiện ngày 18/6 mà nhãn hàng đã gửi tin nhắn riêng cho cậu, mới vừa đăng xong, theo quán tính cậu liền tải lại trang chủ, kế đến liền kinh ngạc phát hiện, hiện tại tài khoản mà cậu đang đăng nhập vẫn chưa thoát ra, là tài khoản weibo “Một rổ chanh ngọt”.

Quý Khinh Chu sợ tới mức vội vàng xóa bài đăng, đăng xuất khỏi tài khoản “Một rổ chanh ngọt”, dùng tài khoản chính thức của mình đăng lại bài quảng bá, sau đó lại kinh hồn táng đảm đăng nhập vào “Một rổ chanh ngọt”, nhìn thử xem vừa rồi có ai phát hiện cậu lỡ tay đăng nhầm hay không. Chắc là không có ai đâu, Quý Khinh Chu nghĩ, tài khoản này của cậu không thường xuyên đăng bài trên weibo, cho dù mọi người biết cậu là hội trưởng fandom của Sở Thành, nhưng dù vậy cũng không thường xuyên theo dõi cậu, huống hồ cậu cũng phát hiện sớm và nhanh chóng xóa bài đăng đi rồi, có lẽ là không có ai phát hiện ra đâu.

Quý Khinh Chu đợi tầm năm phút, weibo vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, lúc này mới yên tâm nhẹ nhàng thở ra, đi rửa một ít cà chua bi. Kết quả mới vừa rửa cà chua bi xong quay lại, cậu chợt phát hiện trên icon tin nhắn đến có một dấu chấm tròn màu đỏ, bên trên là một con số biểu thị cho số tin nhắn đến: 2.

Quý Khinh Chu run run rẩy rẩy click mở ra xem, người gửi là một trong những fans của Sở Thành mà cậu đã từng chú ý đến – Xuân mệt thu mỏi, cậu vẫn còn nhớ rất rõ khi ấy cậu chú ý đến người em gái này, thuần túy là vì cô là một họa sĩ, phong cách vô cùng dễ thương, cũng nhờ đó mà Quý Khinh Chu cũng có được một số tấm hình phiên bản Q của Sở Thành do cô vẽ.

*Hình phiên bản Q: có thể hiểu là các hình vẽ theo phong cách chibi cute

Hiện tại, em gái họa sĩ này hỏi cậu: Chị Chanh ơi, chị giải thích một chút được không?

Theo sau tin nhắn này là một tấm hình chụp Quý Khinh Chu đã dùng tài khoản “Một rổ chanh ngọt” đăng bài quảng bá sản phẩm lên weibo.

Quý Khinh Chu nhìn tấm hình này, chỉ cảm thấy thôi xong đời rồi, phải giải thích như thế nào đây, nếu bây giờ mình nói mình là fan CP thì có thể lừa người qua cửa được không?

Một rổ chanh ngọt:……Được rồi, thật ra tôi cũng là Điềm Chúc.

Xuân mệt thu mỏi:……

Xuân mệt thu mỏi cảm thấy chỉ số thông minh của cô đang bị vũ nhục: Chị Chanh à, không, hiện tại em nên gọi là anh Chanh mới đúng……

Quý Khinh Chu đỡ trán, yên lặng nhắn một chữ cho Xuân mệt thu mỏi: Suỵt.

Xuân mệt thu mỏi:!!!!

Xuân mệt thu mỏi: Nói vậy là, anh thật sự là Quý Khinh Chu sao??!!

Quý Khinh Chu liền phản xạ có điều kiện phủ nhận: Không phải.

Xuân mệt thu mỏi: Thế nhưng sao anh lại đăng bài với nội dung giống hệt bài đăng mà Quý Khinh Chu đã đăng được hay vậy? Thậm chí còn sớm hơn một phút, anh à, anh là Quý Khinh Chu đúng không?

Một rổ chanh ngọt: Tôi chỉ là trợ lý của anh ấy thôi, tôi phụ trách quản lý các bài đăng quảng bá trên weibo.

Xuân mệt thu mỏi nghe vậy, bèn nghiêm túc suy nghĩ, hình như cũng có thể có khả năng này, dù sao thì, minh tinh vẫn luôn rất bận rộn, lịch trình cũng rất dày đặc, nên thường thường sẽ để người đại diện hoặc trợ lý đăng bài lên weibo. Thế nhưng dù vậy cũng không quan trọng, quan trọng là: Nói vậy là, tài khoản “Một rổ chanh ngọt” này thật sự là của Quý Khinh Chu?

Quý Khinh Chu nào dám nhận, cậu thuận thế đẩy nồi cho Tiểu Tiền: Không, là tôi.

Xuân mệt thu mỏi: Nhưng anh là trợ lý của Quý Khinh Chu, anh đăng ký tài khoản này, không phải là do anh ấy bảo anh làm vậy sao?

Quý Khinh Chu không chút do dự muốn phản bác, nhanh chóng gõ chữ, nhưng sau đó cậu lại chợt nhận ra, nếu cậu nói không phải do cậu làm mà là vì Tiểu Tiền thích Sở Thành nên mới tạo tài khoản weibo này, nếu sau này Điềm Chanh Điềm Chúc xé nhau, Xuân mệt thu mỏi tung tấm hình này ra, có lẽ Tiểu Tiền sẽ bị fan cậu mắng chết mất.

Vì thế cậu yên lặng xóa các ký tự đã nhắn trước đó đi, trả lời: Suỵt.

Xuân mệt thu mỏi rất phối hợp nhắn một icon ngoan ngoãn qua.

Xuân mệt thu mỏi: Vậy nên fandom này là do Quý Khinh Chu gợi ý thành lập sao?

Một rổ chanh ngọt: Đúng vậy, lúc ấy Sở Thành cứu cả đoàn phim, nhận diễn vai Trang Hướng Dương, Quý Khinh Chu sợ anh ấy ra mắt công chúng rồi sau này sẽ bị người khác bôi đen, vậy nên mới bảo tôi thành lập fandom này, để chống lại anti.

Trời má, sao lại có chút ngọt ngào thế này? Xuân mệt thu mỏi lắc lắc đầu, mình là fan only! Không phải fan tạp chất như chị Chanh nha!

Xuân mệt thu mỏi: Vậy, anh làm dữ liệu và bỏ tiền bình chọn xếp hạng cho Sở Thành, Quý Khinh Chu có biết không?

Một rổ chanh ngọt: Biết chứ, anh ấy bảo tôi làm vậy mà, bằng không một trợ lý như tôi, nào dám làm mấy chuyện này.

Xuân mệt thu mỏi: Anh ấy thật biết suy nghĩ cho Sở Thành nha.

Quý Khinh Chu không hề keo kiệt tự khen chính mình: Đúng vậy, dù sao cũng là tình yêu đích thực mà.

Xuân mệt thu mỏi:…… Quý Khinh Chu có biết anh là fan CP không?

Một rổ chanh ngọt: Cô cảm thấy thế nào?

Xuân mệt thu mỏi yên lặng nhìn điện thoại di động, cô cảm thấy cô càng biết nhiều hơn thế, có thể nói Quý Khinh Chu là fan hàng đầu của Sở Thành, nói không chừng còn là một fan CP nữa! Đúng là…có chút ngọt ngào…

Xuân mệt thu mỏi yên lặng che mặt, cô cảm thấy lá cờ fan only này của cô có hơi lung lay rồi! Chị Chanh – người mà cô vẫn luôn cảm thấy đối xử dịu dàng với cô và vô cùng yêu mến anh nhà, không những bị phát hiện là anh không phải là chị, mà còn là trợ lý của Quý Khinh Chu, vì anh nhà mà đăng ký tài khoản, thành lập fandom, hàng ngày đều luôn cổ vũ mọi người chống lại bọn anti! Xuân mệt thu mỏi chỉ cần nghĩ đến cảnh mỗi lần anh trợ lý lên tiếng đăng bài, có khi Quý Khinh Chu cũng sẽ đang ở bên cạnh anh, bảo anh làm này làm nọ, thật xấu hổ khi cảm thấy làm vậy có chút đáng yêu quá đi!

Nhưng đúng là…… có chút đáng yêu thật!

Một rổ chanh ngọt: Chuyện hôm nay, là do sơ suất của tôi, cô có thể giúp tôi giữ kín bí mật này được không?

Xuân mệt thu mỏi vội vàng gật đầu đáp ứng: Yên tâm đi anh Chanh, chuyện này chỉ có trời biết đất biết, anh biết em biết thôi.

Lúc này, Quý Khinh Chu mới yên tâm, chỉ mong lần ngã ngựa này sẽ không bị những người khác phát hiện, bằng không có khi mình sẽ phải giải thích như thế này với từng người một luôn mất. Ngẫm thôi đã thấy đáng sợ rồi.

Xuân mệt thu mỏi thì đang nhìn lại lịch sử trò chuyện nhắn tin của cô, ma xui quỷ khiến thế nào lại lấy hình vẽ bản Q của Sở Thành, vẽ thêm một bản Q của Quý Khinh Chu ở bên cạnh. Đợi đến khi vẽ xong, Xuân mệt thu mỏi nhìn hai bản Q nhỏ xinh cô vừa mới vẽ ra, vừa hận không thể đập đầu xuống đất, cảm thấy vô cùng tội lỗi với những Điềm Chanh chân chính, vừa nhịn không được cảm thấy đáng yêu cực kỳ, từ khi biết Một rổ chanh ngọt là tài khoản do Quý Khinh Chu bảo người đăng ký, cô đã dần dần thấy được một chút điểm đáng yêu đến từ couple Thừa Chu này rồi!

Tối đến, Quý Khinh Chu lại đăng nhập vào weibo, trên icon tin nhắn đến lại có một dấu chấm tròn màu đỏ, bên trên là một con số biểu thị cho số tin nhắn đến: 2.

Quý Khinh Chu như gặp phải kẻ thù, đừng nói là lại có người chụp hình và bắt mình phải giải thích nữa nha, đừng mà, tha cho tôi đi, cùng là Điềm Cam đừng làm khó nhau nữa!

Cậu run rẩy click mở ra xem, vẫn là tin nhắn đến từ Xuân mệt thu mỏi, cô gửi cho cậu một tấm hình, hỏi: Đáng yêu không?

Quý Khinh Chu duỗi tay phóng to hình lên một chút, thời điểm nhìn thấy phiên bản Q của cậu và Sở Thành, một đòn đánh trúng ngay tim: Đáng yêu.

Xuân mệt thu mỏi: Em cũng cảm thấy đáng yêu lắm.

Một rổ chanh ngọt: Không phải cô là fan only sao?

Xuân mệt thu mỏi bèn gửi một icon che mặt thẹn thùng qua.

Một rổ chanh ngọt: Chuyển qua làm fan CP rồi?

Xuân mệt thu mỏi: Suỵt.

Quý Khinh Chu bật cười: Được rồi, chuyện này chỉ có trời biết đất biết, cô biết tôi biết thôi.

Xuân mệt thu mỏi: Chúng ta giữ bí mật cho nhau nha!

Một rổ chanh ngọt: Không thành vấn đề.

Sau khi tan tầm, Sở Thành trở về nhà liền nghe Quý Khinh Chu kể chuyện này, Sở Thành không chút lưu tình cười nói, “Thế mà em cũng mắc phải sai lầm này?”

Quý Khinh Chu cũng rất bất đắc dĩ, “Vậy nên khi ấy em cũng cảm thấy tuyệt vọng lắm, cũng tại em, lâu rồi không đăng weibo, nên đã quên mất trước đó em đang đăng nhập tài khoản fan của anh.”

“Cho nên em đã thành công lôi kéo fan của anh trở thành fan CP của hai chúng ta?”

“Không có, là tự cô ấy cảm động về tình yêu đích thực của hai chúng ta, tự động chuyển thành fan CP mà.” Quý Khinh Chu đưa tấm hình phiên bản Q mà Xuân mệt thu mỏi đã vẽ cho anh xem, “Đáng yêu lắm đúng không?”

Sở Thành nhìn, “Đúng là rất đáng yêu.”

“Cũng vì cô ấy là một họa sĩ giỏi.”

Sở Thành hôn cậu một cái, “Không, là vì em đáng yêu.”

Quý Khinh Chu cười nhìn anh, “Anh nói rất hay, sau này nói mấy lời này nhiều thêm chút nữa đi.”

Sở Thành nghe vậy, bèn sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nhịn không được bật cười thành tiếng, “Sao em lại đáng yêu như vậy chứ?”

“Theo lời của các fan nhà em, là do em ăn Khả Ái Đa (kem Cornetto) lớn lên đó.”

*Khả Ái Đa ~ Khả Ái: vô cùng đáng yêu

Sở Thành cười ha ha, chợt cảm thấy đúng là cậu ăn kem Cornetto lớn lên thật rồi.

Cuộc sống yên bình giống như một dòng nước trong trẻo, mang theo bao thử thách thời gian, chảy về phía biển xanh năm tháng rộng lớn. Ngày ngày cứ thế trôi qua, mới đó mà đã gần đến sinh nhật 26 tuổi của Quý Khinh Chu, chỉ là sinh nhật năm nay, vận mệnh của cậu sẽ không đơn giản trải qua như vậy.

“Đi lãnh chứng nhận trước đi.” Sở Thành nói, “Không phải đây là ngày sinh nhật chân chính của em sao? Chúng ta đi lãnh chứng nhận trước, sau đó em lại chọn ngày, chúng ta sẽ làm hôn lễ.”

“Được.” Quý Khinh Chu không có ý kiến, từ lúc cậu thẳng thắn với Sở Thành rằng cậu không phải là người ở thế giới này, Sở Thành đã chủ động tổ chức sinh nhật chân chính cho cậu, anh đã từng hỏi Quý Khinh Chu, “Ngày kia không phải là ngày sinh nhật của em, em có muốn tổ chức ngày đó nữa không?”

Quý Khinh Chu nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định là sẽ tổ chức.

“Tốt xấu gì thì đó cũng là ngày sinh nhật của thân thể này, tuy em không thể hiểu được vì sao bản thân lại có thế đến được thế giới này và cũng cảm thấy rất hoang mang, nhưng dù sao thì em cũng đã chiếm lấy thân thể này rồi, nên vẫn tổ chức sinh nhật cho cậu ấy đi, tốt xấu gì trên đời này, vẫn còn có hai chúng ta nhớ đến sự tồn tại của cậu ấy.”

Sở Thành cảm thấy cậu rất mềm lòng, bèn xoa nhẹ đầu cậu.

Sáng sớm ngày 26/7, hai người đi đến Cục Dân Chính để lãnh chứng nhận kết hôn, hai người vừa ra khỏi Cục Dân Chính, phía sau liền có một cô gái theo đuổi thần tượng không nhịn được đăng một chủ đề nóng hổi lên trên mạng: 《Tin chấn động! Có một tiểu sinh nổi tiếng đi lãnh chứng nhận kết hôn!! 》

Lầu chính: Trời má!!! Vừa rồi có một minh tinh vô cùng nổi tiếng tới chỗ tụi tui lãnh chứng nhận kết hôn đó! Tuy tôi không thể nói rõ là ai, nhưng tôi thật sự không ngờ cặp này lại thật đến vậy! Hu hu hu, xứng đôi quá đi!! Chúc phúc chúc phúc, trăm năm hạnh phúc nha!

Quần chúng ăn dưa sôi nổi hiếu kỳ: “Ai vậy?”

“Không thể nói thì đăng bài làm gì, câu cá à?”

“Chủ thớt có chuyện nói thẳng được không? Đừng che giấu vậy chứ!”

“Đừng hỏi, mọi người đừng hỏi nữa, để chủ thớt nghẹn chết luôn đi.”

“Sau này tôi có tiền, tôi nhất định sẽ mua một chủ thớt có thể tiết lộ thông tin!”

“Tốt xấu gì chủ thớt cũng gợi ý một ít thông tin đi, chẳng có thông tin gì, sao mà đoán được?”

“Nghe chủ thớt nói bừa, có lý do nghi ngờ chủ thớt cũng không đoán được ai.”

“Lại là tiểu sinh nổi tiếng, hiện tại có tiểu sinh nổi tiếng nào dám đi lãnh chứng nhận kết hôn chứ? Tuyến 18 à? Ha ha.”

Cô mới tuyến 18! Chủ thớt phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, cô thật sự rất muốn tiết lộ danh tính của người trong tin nóng này, thật sự là rất xứng đôi, trước đây cô đã từng nghĩ couple này sẽ không bao giờ có được kết quả, dù sao thì trong giới giải trí này, có rất nhiều tình yêu khác phái tan thành mây khói, không những vậy đây còn là một tình yêu đồng tính, không ngờ, thế mà lại ở bên nhau lâu như vậy, không những vậy còn thật sự đi đến kết hôn luôn rồi! Thật sự quá hạnh phúc, chân tình thật cảm hâm mộ.

Bởi vì chủ thớt vẫn không tiết lộ danh tính minh tinh kia, thậm chí cũng không tuồn bất cứ một chút thông tin gợi ý nào, thế nên rất nhanh, chủ đề này cứ thế mà lặn xuống, không còn vấy lên chút sóng gió gì trên mạng nữa.

Về Quý Khinh Chu và Sở Thành, lúc này hai người đã đến khách sạn đã đặt từ trước, cùng bạn bè chúc mừng chuyện hai người đã lãnh chứng kết hôn.

Đăng trong Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản Diện

[XTTTNCTTPD] Chương 171

Chương 171: Khoảnh khắc hạnh phúc của Thừa Chu [2]

Editor: https://pasoo13.wordpress.com/

Sau khi Quý Khinh Chu tẩy trang và đắp thoa một loạt các dung dịch dưỡng da mà Sở Thành đã lấy của mẹ Sở xong, sau đó mới cùng Sở Thành xuống lầu gặp cha mẹ Sở.

Mẹ Sở đang thu xếp chuẩn bị làm sủi cảo, thấy cậu bước xuống, bà liền nói, “Tiểu Chu lại đây làm sủi cảo chung nha.”

Quý Khinh Chu gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Sở Thành, ba người đàn ông nhà họ Sở cán bột, cậu và mẹ Sở ngồi gói sủi cảo.

Mẹ Sở thấy cậu gói không tệ, vô cùng vui mừng nói, “Mấy năm nay, ba người này cán bột, chỉ có một mình dì gói, vậy nên ba người này cán xong, chỉ có mình dì là gói không xuể thôi, năm nay có cháu gói phụ dì rồi.”

Quý Khinh Chu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn bà một cái, cậu cười nói, “Sau khi mẹ cháu bị bệnh, cháu đều tự mình gói sủi cảo, thật sự rất hiếm khi được gói chung với nhiều người như thế này.”

“Không phải đều tại Tiểu Thành hết sao? Nếu Tiểu Thành dẫn cháu về đây sớm, chúng ta đã có thể gói sủi cảo chung với nhau từ lâu rồi.”

Sở Thành cảm thấy oan quá đi, đâu phải anh không muốn dẫn về đâu, là đối tượng của anh không dám tới mà. Nhưng người nói những lời này là mẹ ruột của anh, anh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, “Dạ dạ dạ, tại con, tại con hết.”

“Mẹ nói không đúng sao?” Mẹ Sở nhìn con trai nhỏ.

Sở Thành lập tức dâng phần bột sủi cảo anh vừa mới cán xong cho mẹ Sở: “Có đâu ạ? Mẹ con nói luôn luôn đúng, nếu mẹ con sai, nhất định là tư tưởng của con không đủ đoan chính!”

Mẹ Sở vô cùng hài lòng, “Con biết được thế thì tốt.”

“Yên tâm đi, mẹ là người lợi hại nhất trong nhà chúng ta mà.”

Quý Khinh Chu cúi đầu cười cười, cậu cảm thấy cả nhà Sở Thành rất thú vị.

Chờ đến khi gói sủi cảo xong, Quý Khinh Chu cũng đã có chút mệt mỏi, Sở Thành thấy thế bèn mang cậu về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Trước đó, Quý Khinh Chu đã tới nhà anh một lần, đến hôm nay là lần thứ hai cậu tiến vào phòng ngủ của anh, cậu vẫn nhịn không được lại cẩn thận đánh giá một phen.

“Vui không?” Sở Thành hỏi cậu.

Quý Khinh Chu gật đầu, “Vui lắm.”

“Nếu em thích, chúng ta có thể ở đây thêm vài ngày.”

“Hay là thôi đi, qua mấy ngày nữa chắc hẳn nhà anh sẽ đi thăm họ hàng, em cũng đã lâu rồi chưa đi thăm họ hàng nhà em, huống chi là bên nhà anh.”

“Thôi được,” Sở Thành chợt nhớ đến những ngày ăn tết náo nhiệt trong nhà, “Chờ sau này chúng ta kết hôn rồi, em gặp bọn họ cũng không muộn.”

Quý Khinh Chu bất chợt nghe thấy hai từ “Kết hôn” này, nhất thời lại có chút hoảng hốt, ngay sau đó bỗng dưng lại có chút trông mong.

Sở Thành thấy cậu cúi đầu không nói lời nào, bèn hỏi, “Em muốn khi nào chúng ta sẽ kết hôn?”

Quý Khinh Chu ngước mắt nhìn anh, “Anh muốn khi nào?”

“Anh tôn trọng em, kết hôn khi nào cũng không ảnh hưởng đến anh, nhưng với em, có lẽ kết hôn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng của em.”

Quý Khinh Chu nghĩ, dường như trong số các tiểu sinh tầm tuổi cậu hiện nay, đừng nói kết hôn, ngay cả công khai yêu đương cũng chẳng được bao nhiêu người, nhưng dù sao thì cậu cũng không chỉ đi theo con đường lưu lượng, cậu là một diễn viên, hẳn là sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến hình ảnh của cậu.

“Chờ thêm hai năm nữa đi.” Sở Thành đột nhiên nói, “Hai năm nữa em sẽ 26 tuổi, khi ấy sẽ tương đối thích hợp hơn.”

“Ừm.” Quý Khinh Chu không có ý kiến.

Cậu nhìn Sở Thành, đột nhiên nhớ đến một chuyện, đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa từng thẳng thắn với Sở Thành về thân phận thật sự của cậu. Hai người đã cùng nhau đi đến bước này, gặp cha mẹ hai bên gia đình, come out công khai, thậm chí còn ước hẹn hai năm sau sẽ kết hôn, theo lý mà nói, cậu không nên có bí mật riêng với Sở Thành.

Thế nhưng, sao có thể nói rõ chuyện này được đây? Quý Khinh Chu có chút sầu, nếu ăn ngay nói thật, Sở Thành có tin không?

“Em đang nghĩ gì vậy?” Sở Thành thấy cậu nhíu mày, bèn vươn tay xoa xoa mày cậu.

Quý Khinh Chu nhìn anh, cậu nghĩ ngợi một hồi, sau đó hỏi, “Anh có tiền xu không?”

“Có.” Sở Thành kéo ngăn tủ đầu giường ra, mò mẫm một hồi, cuối cùng cũng tìm được một đồng tiền xu, “Đây.”

Quý Khinh Chu khẩn trương nhìn đồng tiền xu trên tay Sở Thành, “Anh chọn mặt trái hay mặt phải?”

“Mặt phải.” Sở Thành nói.

“Vậy anh thử tung lên xem, nhìn xem là mặt trái hay mặt phải.”

Chuyện này rất dễ, khi còn nhỏ Sở Thành đã chơi trò này rất nhiều lần, nên anh đã sớm nắm được bí quyết để có thể tung ra mặt đồng xu mà anh mong muốn. Sở Thành tung đồng xu lên, Quý Khinh Chu đưa mắt nhìn theo, Sở Thành bắt được đồng xu, anh mở tay ra, đắc ý nói: “Mặt phải.”

Quý Khinh Chu an tĩnh chăm chú nhìn mặt phải đồng xu một hồi, sau đó mới ngẩng đầu nói với Sở Thành, “Thật ra, em có một bí mật.”

Tuy Sở Thành đoán được chắc chắn Quý Khinh Chu bảo anh làm chuyện này là vì một nguyên nhân nào đó, thế nhưng dù nghĩ thế nào thì anh cũng không ngờ được sẽ nhận được câu nói này.

“Bí mật gì?”

“Một bí mật rất lớn.”

Sở Thành có chút kinh ngạc, “Liên quan đến em luôn sao?”

Quý Khinh Chu gật đầu.

Sở Thành có chút khó hiểu, “Em có bí mật gì mà anh không biết? Tuy chúng ta không ở bên nhau suốt 365 ngày, nhưng trên cơ bản chuyện gì của em anh đều biết hết mà, sao em có thể che giấu anh được? Còn là bí mật rất lớn nữa?”

Quý Khinh Chu kéo anh ngồi xuống giường, cậu cầm lấy đồng tiền xu trên tay anh, “Em cảm thấy em nên thẳng thắn với anh chuyện này, nhưng sau đó em lại nghĩ, cho dù em không nói thì có lẽ mọi chuyện cũng vẫn sẽ như thường ngày, tuy có vẻ giấu giếm anh, nhưng dù sao chúng ta cũng vẫn sẽ sống hợp tình hợp lý. Không đến mức phải khiến anh nghe một chuyện hoang đường như thế này.”

“Em càng nói anh càng không hiểu.” Sở Thành nghi hoặc nói.

Quý Khinh Chu nhìn anh, “Nhưng em không muốn giấu giếm anh nữa, anh đối xử với em tốt thế này, em không muốn giấu anh. Cho nên em đem quyền quyết định giao cho anh, vừa rồi em nghĩ, nếu anh có thể tung ra mặt đồng xu anh muốn, kế đó em sẽ thành thật nói mọi chuyện cho anh nghe; ngược lại nếu anh không tung được, em sẽ hoãn lại, đợi đến khi nào tình cảm của chúng ta ổn định hơn, em sẽ nói cho anh nghe.”

Sở Thành nghe vậy liền bật cười, “Tình cảm của chúng ta còn chưa đủ ổn định sao?”

“Nếu thời gian tích lũy càng lâu, tình cảm sẽ càng ổn định hơn.”

“Rồi rồi. Vậy nên, hiện tại em muốn nói bí mật gì cho anh nghe đây?”

Quý Khinh Chu chăm chú nhìn anh, cậu nắm chặt đồng xu trên tay, thật lâu sau, mới khẽ nói nhỏ, “Thật ra, Quý Khinh Chu mà anh đang nhìn thấy ngay lúc này, không phải là em.”

Sở Thành có chút hoang mang, hiếm khi ngây ngốc nhìn Quý Khinh Chu, “A?”

“Anh biết xuyên không không?”

Sở Thành gật đầu, “Em đang muốn nói với anh, em là người xuyên không qua đây sao?”

Quý Khinh Chu gật đầu, “Em không phải là Quý Khinh Chu của thế giới các anh, tuy em cũng mang cái tên này, nhưng nơi em đã từng sinh sống không phải là nơi đây, em cũng không biết được tại sao em lại xuyên không đến nơi này.”

Sở Thành có chút hỗn loạn, anh cảm thấy anh nên sắp xếp lại tình tiết câu chuyện một chút, “Em nói trước anh nghe, em xuyên qua đây vào thời gian nào? Người vẫn luôn sớm chiều ở chung với anh là em, đúng không?”

Hẳn là vậy rồi, mắt mình đâu mù đến mức không nhận ra được người đang ngồi trước mặt là người mình đã từng thích đâu. Người mà anh đã từng thổ lộ và cầu hôn chắc chắn là Quý Khinh Chu đang ở trước mặt này.

“Nếu là Quý Khinh Chu cầm tiền của anh, đồng ý để anh bao nuôi, người đó không phải em; nếu là người về nhà ở chung với anh, đó là em.”

“Vậy, em xuyên không qua đây từ khi nào?” Sở Thành vừa hỏi xong, nháy mắt liền nghĩ ra được đáp án, “Là ngày hôm đó, khi ở trong khách sạn nói chuyện giao kèo, em nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ!”

Quý Khinh Chu cười cười, “Anh đúng là thông minh quá đi.”

“Anh đã luôn tự hỏi vì sao sau khi nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, em lại có sự biến đổi lớn như vậy, không hề phản ứng Phương Diệu Tuyên, cũng không ra vẻ oan ức như bị ép buộc, hóa ra là vậy.” Sở Thành cảm thấy chuyện này đúng là thần kỳ, “Em thật sự xuyên đến đây sao?”

“Anh cảm thấy em sẽ lừa anh một chuyện như thế này sao?”

Không hề, từ trước đến nay, Quý Khinh Chu đều chưa bao giờ lừa lọc anh, đặc biệt là loại chuyện này.

Chỉ là, “Chuyện này rất khó tin.”

“Cho nên em mới vẫn luôn do dự không biết có nên nói điều này cho anh nghe hay không, em sợ sau khi em nói xong, anh sẽ không tiếp thu được chuyện này, nhưng không nói thì lại có vẻ như đang lừa dối anh.”

Sở Thành nhìn cậu, anh cẩn thận suy nghĩ, sau đó liền đột nhiên nói, “Khoan đã, nếu nói như vậy, có phải từ trước đến nay em đều chưa từng thích Phương Diệu Tuyên, đúng không?”

Quý Khinh Chu gật đầu, “Nguyên thân có thích, em thì không.”

“Trước đây em cũng từng nói với anh là em chưa từng thích, cũng chưa từng nắm tay bất kỳ một người nào khác, đúng không?”

“Thời điểm em mới xuyên qua đây, em chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học thôi, thời còn đi học em chỉ chăm lo học tập, thầy cô cấm yêu đương sớm, nên em cũng chưa từng yêu thích một ai.”

Nháy mắt Sở Thành liền cười thành tiếng, anh có chút không thể tin được nói, “Vậy nên anh là mối tình đầu của em, đúng không?”

“Vui không?” Quý Khinh Chu hỏi.

Sở Thành gật đầu, thành thật nói: “Rất vui.”

Quý Khinh Chu là mối tình đầu của anh, trùng hợp thay anh cũng là mối tình đầu của Quý Khinh Chu, loại cảm giác này, thật khiến người ta vui sướng mà.

“Vậy, anh có tin những lời em vừa nói không?” Quý Khinh Chu vẫn có chút thấp thỏm nhìn anh.

Sở Thành nhìn cậu, anh nghiêm túc nói, “Về mặt lý trí, anh cảm thấy chuyện này rất không khoa học. Thế nhưng anh tin tưởng em, cho dù em có nói thế nào anh cũng muốn tin tưởng em, dù sao thì đối với em, có nói dối chuyện này cũng chẳng có lợi gì cho em, hơn nữa trên thế giới này có rất nhiều chuyện mà chúng ta không thể giải thích được, chúng ta chỉ có thể thấy được một phần thế giới này. Có lẽ thật sự có một không gian khác, chỉ là chúng ta không biết mà thôi.”

Quý Khinh Chu nghe vậy, lúc này mới yên tâm, cậu nhẹ nhàng nói, “Cảm ơn anh.”

“Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là, một khi đã tiếp nhận giả thiết chuyện này, anh chính là mối tình đầu của em, từ đầu tới cuối em cũng chỉ thích anh, sự thật này, đúng là rất có sức hấp dẫn.”

“Em chỉ thích mỗi mình anh thôi.” Quý Khinh Chu nói thẳng.

Sở Thành không kịp phòng bị bỗng dưng được phát cho một viên đường, chợt cảm thấy trong lòng thật ngọt, anh vươn tay ôm cậu vào lòng, “Vừa khéo anh cũng chỉ thích mỗi một mình em.”

“Vậy hiện tại anh có gì muốn hỏi em nữa không?” Quý Khinh Chu hỏi anh.

Sở Thành cúi đầu nhìn cậu, hồi lâu sau mới hỏi, “Khó chịu không?”

Quý Khinh Chu không hiểu câu hỏi này cho lắm, cậu ngước mắt nhìn anh, chỉ nghe Sở Thành hỏi, “Bỗng dưng một thân một mình đến thế giới này, không có bạn bè thân thích, em có thấy khó chịu không?”

Quý Khinh Chu nghe vậy, nháy mắt liền có chút chua xót, cậu không ngờ Sở Thành sẽ hỏi cậu điều này, nhưng sau đó lại nghĩ, quả nhiên là người cậu thích, chỉ có Sở Thành mới hỏi cậu một câu thế này mà thôi. Cậu duỗi tay ôm lấy Sở Thành, thầm thì nói nhỏ, “Thời điểm vừa mới bắt đầu thì cũng có, nhưng sau đó thì hết rồi. Thật ra em cảm thấy mình rất may mắn, vừa xuyên qua đã gặp được anh, anh đối xử với em rất tốt, cho nên ngay từ ban đầu em mới vô tình sinh cảm giác ỷ lại vào anh.”

Sở Thành nghe cậu nói như vậy, chợt cảm thấy tâm tình của cậu thế mà vẫn ổn, ban đầu khi hai người mới gặp nhau, mối quan hệ của cả hai chưa được tốt đẹp như bây giờ, nghĩ lại thì, có lẽ khi ấy Quý Khinh Chu cũng buồn bực lắm, không thể hiểu được tại sao bản thân lại đến một thế giới xa lạ, rồi lại nghe bản thân đang được anh bao nuôi, đã không có tiền mà còn mang nợ giùm người khác, cho nên đành phải lựa chọn ở bên cạnh anh. Mà anh của khi đó, lại vì cảm thấy bất mãn với nguyên chủ, cho nên mỗi ngày đều có ý muốn kéo cậu lên đường cao tốc.

Sở Thành bật cười, “Khó trách khi ấy, em cứ chết sống không muốn lái xe với anh.” Anh nhìn Quý Khinh Chu, “Sao lúc ấy em không nói với anh rằng em không phải ‘Quý Khinh Chu’ và thẳng thắn rời khỏi anh?”

“Nếu khi ấy em nói anh nghe, anh có tin em không?” Quý Khinh Chu hỏi anh, “Anh sẽ chỉ cảm thấy em đang pha trò mà thôi.”

“Đúng thế.” Sở Thành lại cười nói. Bởi vì hiện tại anh có thể tiếp thu được chuyện này, tất cả là vì anh có sự tín nhiệm đối với Quý Khinh Chu, còn khi ấy, đừng nói đến sự tín nhiệm, ngay cả ấn tượng tốt về nhau, hai người họ cũng không có.

Anh nhìn Quý Khinh Chu, cúi người về phía trước hôn cậu một cái, vừa dịu dàng vừa quý trọng nói: “Có lẽ đây là duyên phận, em nhất định phải gặp được anh, anh cũng nhất định phải gặp được em, vậy nên cho dù chúng ta có không ở cùng một không gian, chúng ta cũng sẽ gặp được nhau. Có lẽ, đây chính là duyên trời tác hợp mà trong truyền thuyết hay nói đến.”

Quý Khinh Chu cười khẽ, “Vậy mà anh cũng nói được.”

“Thật tình thật ý, có cảm mới nói.” Sở Thành nói, “Chỉ có tiểu thuyết mới có thể phát sinh chuyện này, thế nhưng chuyện này lại đến với hai chúng ta, đây không phải muốn nói chúng ta là một cặp trời sinh sao?”

Quý Khinh Chu cười cười không nói gì.

Sở Thành hôn cậu, trán chạm trán nói, “Cho nên nhất định chúng ta sẽ bạch đầu giai lão.”

Quý Khinh Chu gật đầu, “Ừm.”

“Tiếc là, em sẽ không còn được gặp lại cha mẹ em.”

“Cha mẹ em đã ly hôn từ lâu rồi, sau đó hai người cũng tái hôn, tuy em cũng có chút luyến tiếc hai người họ, nhưng hiện tại hai người họ đều đã có gia đình mới hết rồi, sau này, chắc cũng sẽ sống tốt thôi.” Quý Khinh Chu an ủi Sở Thành, cũng tự an ủi chính mình.

Sở Thành ôm cậu, dịu dàng dỗ dành, “Sẽ mà, nói không chừng, ở thế giới kia em vẫn là em, em vẫn còn ở đó, vẫn còn ở bên cạnh hai người họ.”

“Nếu có thể như vậy thì thật tốt quá.”

“Cho nên, quan trọng hơn hết là, em phải sống thật tốt ở đây.”

“Ừm.” Quý Khinh Chu nhìn anh, “Ở đây em có anh, có mẹ, có đàn anh, có bạn bè là An Nghi, Ứng Niên, tình yêu, tình thân, tình bạn em đều có hết, như vậy là đủ rồi.”

Sở Thành gật đầu, hôn nhẹ lên đôi mắt cậu, “Chờ sau này chúng ta kết hôn rồi, em cũng sẽ có một gia đình mới, một gia đình chỉ thuộc về em, một gia đình tràn ngập hạnh phúc.”

Quý Khinh Chu nghe anh nói vậy, trong đầu bỗng dưng hiện lên một loạt hình ảnh ấm áp, ánh mắt ngập tràn ý cười. Cậu nhìn Sở Thành, hai tay ôm lấy cổ anh, đặt một nụ hôn lên môi anh.

Sở Thành ôm chặt cậu trong lòng, nhẹ nhàng hôn môi, thẳng đến khi Quý Khinh Chu có chút thở không nổi, anh mới ngừng nụ hôn, chuyển sang hôn nhẹ lên lỗ tai cậu, anh khẽ nói, “Anh vĩnh viễn sẽ luôn yêu em.”

Quý Khinh Chu tựa đầu vào vai anh, khẽ “Ừm” một tiếng. Cậu cảm thấy Sở Thành nói rất đúng, trên đời này có rất nhiều người, vì cớ gì mà chỉ có mình cậu lại xuyên vào trong quyển sách này? Rồi trong quyển sách này có nhiều người như vậy, vì cớ gì cậu lại xuyên thành Quý Khinh Chu? Trên đời này có rất nhiều cái tên, vì cớ gì cả hai người đều có cùng một cái tên Quý Khinh Chu?

Tất cả các giả thiết đều quy về hai chữ “định mệnh”, nhân duyên của cậu không ở thế giới mà cậu sinh sống, cho nên cậu mới vượt qua không gian, đi đến trước mặt Sở Thành, đi đến trước mặt người mà cậu yêu mến. Cậu mang theo mê mang cùng khó hiểu đi đến thế giới này, sau đó lại thu hoạch được niềm vui sướng cùng thỏa mãn đi về tương lai phía trước. Tuy tình yêu này của cậu đến có chút chậm trễ, nở rộ ở một đất nước mà cậu chưa bao giờ ngờ đến, thế nhưng lại không ngờ, đóa hoa ấy lại là đóa hoa nở rộ đẹp nhất, hương thơm tỏa ra vô cùng ngọt ngào.

Có lẽ, đây chính là thứ gọi là duyên trời tác hợp.

Đăng trong Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản Diện

[XTTTNCTTPD] Chương 170

Chương 170: Khoảnh khắc hạnh phúc của Thừa Chu [1]

Editor: https://pasoo13.wordpress.com/

Năm mới đầu tiên sau khi Quý Khinh Chu cùng Sở Thành công khai, Sở Thành đề nghị hai nhà ăn tết cùng nhau. Quý Khinh Chu cảm thấy chuyện này không quan trọng, bởi vì tuy hai người đã gặp mặt trưởng bối hai bên gia đình, nhưng hai người vẫn chưa tiến hành kết hôn. Thế nhưng Sở Thành lại cứ khăng khăng mong muốn chuyện này, anh hỏi Quý Khinh Chu, “Em không muốn ăn tết cùng với anh sao?”

Chỉ một câu hỏi này thôi, Quý Khinh Chu đã muốn thua rồi, đương nhiên là cậu rất muốn ăn tết cùng với Sở Thành rồi, căn bản là nghĩ cũng không cần nghĩ.

“Vậy, hai nhà chúng ta ăn tết cùng nhau được không em?” Sở Thành hỏi lại lần nữa.

“Nếu cha mẹ anh và mẹ em đều tỏ vẻ đồng ý thì được.” Quý Khinh Chu nhường một bước.

Sở Thành rất có niềm tin vào chuyện này, “Yên tâm đi, chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý.”

Thế nhưng, điều khiến Quý Khinh Chu cùng Sở Thành không ngờ được chính là, chưa kịp nói chuyện cùng nhau ăn tết với cha mẹ hai bên, Quý Khinh Chu đã nhận được lời mời tham gia chương trình đêm gala mùa xuân. Thời điểm Chu Thành Phong gọi điện thoại nói chuyện này với Quý Khinh Chu, Quý Khinh Chu đang cầm điện thoại chợt sửng sốt hai giây.

Đi thì cũng được thôi, bởi vì sẽ không có bất kỳ một minh tinh nào lại từ chối trình diễn trong chương trình đêm gala mùa xuân cả, chỉ là khi nghĩ đến không thể cùng ăn tết chung với Sở Thành, Quý Khinh Chu cảm thấy có chút không nỡ.

“Cũng không hẳn là thế.” Chu Thành Phong nhìn ca khúc mà tổ chương trình đêm gala mùa xuân đã sắp xếp cho Quý Khinh Chu, anh nói, “Nếu lịch trình cậu biểu diễn sớm, sau khi diễn xong cậu rời đi luôn cũng được, vẫn có thể ăn tết cùng với cậu chủ Sở mà.”

“Dù vậy cũng không được, từ trước đến nay Sở Thành đều ăn tết cùng với người nhà, nếu phải khiến anh ấy vì tôi mà phải cất công bay từ thành phố X đến thành phố B, tôi cảm thấy không được thích hợp cho lắm.”

Chu Thành Phong nghe vậy, kinh ngạc nói, “Tôi chưa nói với cậu sao? Cậu không cần phải đến hội trường chính ở thành phố B, cậu chỉ cần ghi hình ở hội trường phụ thành phố X là được rồi.”

Thế thì tốt quá rồi, Quý Khinh Chu vui mừng khôn xiết, “Anh Chu, lần sau mấy chuyện quan trọng thế này, nhất định phải nói sớm một chút nha, cảm ơn anh.”

Chu Thành Phong: “Thế là tôi chưa nói à?”

Quý Khinh Chu nhìn vẻ mặt đắn đo của anh, thầm cân nhắc xem liệu có nên mua một ít hạt óc chó cho người đại diện hay quên của mình không nhỉ?

Thời điểm Uông Phương biết Quý Khinh Chu sẽ tham gia ghi hình đêm gala mùa xuân, bà kinh ngạc đến mức thiếu chút nữa đã nói không nên lời, cả đời này của bà đều trải qua một cách bình thường, có lẽ sân khấu lớn nhất mà bà từng bước lên chính là sân khấu nhận thưởng của trường khi bà còn đi học. Bà chưa bao giờ nghĩ tới con trai của bà, lại có thể bước lên sân khấu của đêm gala mùa xuân, Uông Phương hưng phấn khó nén được sự kích động trong lòng, Quý Khinh Chu vừa mới rời đi, bà liền nhịn không được bắt đầu lải nhải khoe khoang cùng với Tiểu Tần, thậm chí còn dặn dò Tiểu Tần, đến lúc đó nhất định phải mở TV lên xem.

Tiểu Tần cảm thấy bà vui vẻ thế này, dường như bệnh cũng tốt hơn rất nhiều, lập tức liền vỗ ngực nói, “Dì yên tâm, cả nhà cháu mỗi khi ăn tết đều xem đêm gala mùa xuân hết ạ, đợi cháu về cháu cũng sẽ nói cho tất cả mọi người trong nhà cháu biết, anh Quý chính là sếp của cháu.”

“Thế thì không cần đâu.” Uông Phương có hơi xấu hổ, bởi vì dù sao thì, Sở Thành mới là sếp của Tiểu Tần.

Đối với chuyện Quý Khinh Chu sẽ tham gia ghi hình đêm gala mùa xuân này, Sở Thành không hề kích động giống như Uông Phương, tuy biểu diễn ở hội trường phụ, nhưng đâu ai biết là có bao nhiêu tiết mục chương trình đâu, nếu về trễ quá, chắc chắn Quý Khinh Chu sẽ không thể cùng anh đi về nhà lớn, anh đã lập kế hoạch này từ lâu rồi, đến nay bỗng dưng có nguy cơ sắp phải thất bại, đương nhiên sẽ có một chút buồn buồn trong lòng. Nhưng nghĩ lại thì đây cũng là một chuyện tốt, vì thế khi Sở Thành về nhà, anh liền mở một chai champagne tổ chức tiệc mừng cho Quý Khinh Chu.

Đương nhiên Quý Khinh Chu biết rõ kế hoạch trong lòng anh, cậu mở lời thương lượng, “Nếu anh không ngại, anh có thể chở mẹ em qua trước, chờ em quay xong rồi, em sẽ đi thẳng đến nhà anh luôn, như vầy thì vẫn có thể ăn tết cùng với người nhà của anh.”

“Tiết mục của em vào lúc mấy giờ?” Sở Thành hỏi cậu.

Quý Khinh Chu lắc đầu, “Vẫn chưa có lịch sắp xếp cụ thể, hơn nữa hiện tại tiết mục của em vẫn đang ở vòng xét duyệt chương trình, cũng không biết liệu có bị cắt hay không, nếu bị cắt thì sẽ không tham gia nữa.”

“Vậy hy vọng là sẽ được duyệt.” Sở Thành nói, tuy anh muốn ăn tết cùng với Quý Khinh Chu, nhưng mỗi năm đều có một cái tết đi qua, còn đêm gala mùa xuân thì đâu dễ gì mà được bước lên sân khấu trình diễn, vậy nên, rõ ràng sự nghiệp của Quý Khinh Chu quan trọng hơn.

“Em hy vọng thời gian biểu diễn của em sẽ sớm hơn một chút. Thế thì chúng ta sẽ được ăn một bữa cơm chung với nhau.”

Sở Thành khẽ xoa đầu cậu, “Yên tâm, cho dù em có biểu diễn sau 0 giờ, chúng ta cũng sẽ được ăn một bữa cơm chung với nhau.”

Quý Khinh Chu cười cười, lại gần hôn anh.

Cuối cùng thì trời cao cũng độ cho hai người họ, màn trình diễn của Quý Khinh Chu cùng dàn hợp xướng thành công thông qua vòng xét duyệt của chương trình, hơn nữa tiết mục này còn được sắp xếp trình diễn vào lúc 8 giờ rưỡi tối.

Thời điểm Quý Khinh Chu nhận được tin tức này, cậu hưng phấn tới mức lập tức gọi điện thoại cho Sở Thành, nói, “Chúng ta có thể ăn tết cùng nhau rồi, tiết mục của em lúc 8 giờ 30, một bài hát ba phút, em hát xong có thể rời đi luôn, thời gian rất dư dả.”

Sở Thành cảm thấy thật quá may mắn, nếu hiện tại Quý Khinh Chu đang đứng ở trước mặt anh, có lẽ anh sẽ ôm chầm lấy Quý Khinh Chu, hung hăng hôn cậu một cái, chúc mừng vận may của cả hai rồi.

Hai người thương lượng một hồi, cuối cùng là sẽ chở Uông Phương về nhà họ Sở trước, Quý Khinh Chu hát xong, Sở Thành sẽ chở cậu đi thẳng về nhà họ Sở luôn, người nhà hai bên sẽ cùng nhau ăn tết ở nhà họ Sở.

Đương nhiên cha Sở mẹ Sở không có ý kiến gì về chuyện này, mẹ Sở lương thiện, bà cảm thấy tâm tư Sở Thành rất tinh tế, “Tiểu Chu phải tham gia ghi hình đêm gala mùa xuân, để lại người mẹ cô đơn một mình ở bệnh viện như vầy, cảm thấy có chút đáng thương, thế thì không bằng qua đây ăn tết cùng với chúng ta, tết nhất mà, càng đông người thì càng náo nhiệt.”

“Quyết định vậy đi ạ.” Sở Thành nói, “Thế nhưng tiết mục của Chu Chu cũng tương đối sớm, con đến hậu trường chờ em ấy, chờ em ấy quay xong, chúng con sẽ trở về ngay, cha mẹ xem thử xem là ăn cơm trước hay là chờ chúng con về rồi ăn cơm chung?”

“Vậy ăn chung với tụi con luôn đi.” Mẹ Sở nói, “Nếu tụi con có thể về kịp, đương nhiên sẽ ăn chung rồi.”

“Dạ.”

Bên phía Sở Thành thuận lợi là thế, nhưng ngược lại bên phía Quý Khinh Chu lại có chút phiền phức, Uông Phương có chút xấu hổ khi đi ăn tết ở nhà họ Sở, “Tết nhất mà phải đi sang nhà người ta, làm phiền người ta quá.”

“A Thành đâu phải người ta ạ.” Quý Khinh Chu khuyên bà, “Mẹ, mẹ như vậy A Thành sẽ không vui đâu.”

Uông Phương thở dài, “Quan trọng là hiện tại mẹ như thế này, đi cũng không giúp được gì, nói không chừng, còn sẽ khiến người nhà họ Sở không thích con luôn.”

“Sẽ không đâu ạ,” Thời điểm giữa năm, Quý Khinh Chu đã từng gặp qua mẹ Sở một lần, cậu cảm thấy mẹ Sở và mẹ cậu cũng có chút giống nhau, dịu dàng thông tuệ, nhưng mẹ Sở thì lại thích cười hơn mẹ cậu một chút, vì vậy cậu có ấn tượng rất tốt về bà.

“Con đã gặp người nhà anh ấy rồi, rất tốt, mẹ nhìn A Thành là cũng có thể nhìn ra được, một gia đình có thể bồi dưỡng nên một người có tính cách tốt như anh ấy, chắc chắn cha mẹ cũng là những người có học đàng hoàng.”

Uông Phương nghe cậu khuyên một hồi, cuối cùng mới bất đắc dĩ gật đầu, chỉ thầm hy vọng, đến lúc đó bà đừng kéo chân sau của Quý Khinh Chu là được.

Sắp xếp cha mẹ hai bên xong, Quý Khinh Chu cứ thế mà yên tâm đi ghi hình chương trình đêm gala mùa xuân, hát mừng ca khúc năm mới cùng với các minh tinh khác.

Uông Phương ngồi ở trên sô pha nhà họ Sở, cùng cha mẹ Sở và Sở Tín xem Quý Khinh Chu biểu diễn.

“Tiểu Chu hát thật dễ nghe.” Mẹ Sở nói với Uông Phương.

Uông Phương cười cười, “Đúng vậy, khi còn nhỏ nó không thích ca hát cho lắm, không ngờ lớn lên rồi lại hát dễ nghe như thế.”

“Lớn lên cũng đẹp nữa, tôi thấy, trong số các minh tinh đang đứng trên sân khấu này, Tiểu Chu là đẹp nhất đó.”

“Tiểu Thành cũng đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Thành, tôi còn tưởng Tiểu Thành là một minh tinh đấy.”

Hai người mẹ liên tục mở lời khen ngợi con trai của nhau, ngược lại lại khiến cuộc trò chuyện này diễn ra vô cùng hòa thuận vui vẻ.

Fans của Quý Khinh Chu đã ngồi canh ở trước màn hình TV từ sớm, ngay khi cậu vừa xuất hiện, các fans liền kích động chỉ vào màn hình TV nói với cha mẹ, “Mẹ, bạn trai con đó.”

Người mẹ nghe vậy liền tức giận đến mức hận không thể xách lỗ tai cô lên, mắng, “Người ta là minh tinh, ở đâu ra mà bạn trai của mi, đừng có nói nhảm nữa, mi có biết hiện tại mi bao nhiêu tuổi rồi không? Khi nào mới có thể nói được mình đang có được một đối tượng thích hợp đây hã?”

“Ầy mẹ đừng có thúc giục con nữa, Tết nhất mà sao cứ nói đến chuyện lấy chồng thế? Mấy chuyện đối tượng này cũng đâu có dễ dàng đâu, cứ từ từ mà tới thôi.” Ngoài miệng thì nói thế, nhưng tay vẫn không quên lướt một vòng trên khắp weibo, quả nhiên sau đó cô gái liền thấy được một vòng thảo luận mới về idol nhà mình, thậm chí trên diễn đàn còn bắt đầu mở hình thức bình chọn, hỏi trong số các dàn minh tinh đang hát lúc này, ai là người đẹp nhất, cô gái liền vội vàng bình chọn cho Quý Khinh Chu, vừa mới chọn xong, rất nhanh, kết quả bình chọn liền được hiển thị lên, quả nhiên, Quý Khinh Chu đang chễm chệ đứng ngay hàng đầu.

Cô gái rất hài lòng, năm nay cũng là một năm thật tốt nha.

Quý Khinh Chu hát xong, nói một tiếng với Chu Thành Phong, sau đó liền đi thẳng ra ngoài hậu trường, trước khi đi còn đặc biệt nói với Chu Thành Phong một câu, “Năm mới vui vẻ nha anh Chu, anh cũng nên về với người nhà sớm một chút đi nha, sang năm gặp lại.”

Chu Thành Phong cười, “Năm mới vui vẻ.”

Quý Khinh Chu rời khỏi hậu trường, thay đổi quần áo, chạy thẳng một mạch đến chiếc xe của Sở Thành, kéo cửa ra và ngồi vào trong, “Hô, có lẽ chưa trễ lắm đâu nhỉ?”

Sở Thành thấy cậu còn chưa kịp tẩy trang, bèn cười nói, “Vẫn chưa, nhìn em cuống hết lên kìa.”

“Em không muốn để anh chờ quá lâu,” Quý Khinh Chu nói, “Đi thôi, chúng ta về nhà đi.”

Sở Thành nghe vậy, liền khởi động xe.

Cha mẹ Sở và Uông Phương thấy hai người đã quay trở lại, lúc này mới dọn bàn cơm lên, mẹ Sở cười nói, “Chúng ta vừa mới nhìn thấy Tiểu Chu trên TV đấy, Tiểu Chu hát thật dễ nghe nha.”

Quý Khinh Chu có chút ngượng ngùng, cậu khiêm tốn nói, “Cũng tạm thôi ạ.”

Sở Thành giúp cậu cởi áo khoác, mọi người ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, kế đó dì giúp việc liền lần lượt mang các món ăn lên.

Hai ngày trước mẹ Sở có ủ một bình rượu trái cây, mắt thấy bầu không khí hôm nay náo nhiệt, bà liền bảo dì giúp việc mang bình rượu ra, rót cho mỗi người một ly, nhờ mọi người nếm thử xem có ngon hay không.

Quý Khinh Chu nếm thử, kế đó liền khen cổ vũ, “Ngon lắm ạ.”

Mẹ Sở thấy cậu thích, liền rót thêm một ly cho cậu, Quý Khinh Chu nghĩ có lẽ cậu uống hai ly thôi sẽ không say đâu, hơn nữa, ăn tết mà, say thì cứ say thôi, vì thế liền thoải mái uống thêm một ly nữa.

Đương lúc mẹ Sở lại muốn rót thêm một ly cho cậu, Sở Thành thấy thế, bèn lên tiếng ngăn cản, “Em ấy uống ba ly sẽ say đấy, mẹ cho em ấy uống thêm, không khéo một lát nữa thôi, em ấy sẽ đi thẳng vào phòng nghỉ ngơi luôn mất.”

Mẹ Sở nghe vậy, thầm nghĩ lát nữa vẫn còn có vài tiết mục nữa, nên lúc này mới thu bình rượu về, bà nói với Quý Khinh Chu, “Vậy Tiểu Chu à, cháu uống những thức uống khác đi ha.”

“Dạ được.” Quý Khinh Chu gật đầu.

Rượu trái cây này có nồng độ cồn thấp, tuy Quý Khinh Chu chỉ mới uống có hai ly, nhưng cũng khó mà duy trì được ý thức thanh tỉnh, cậu vui vẻ cười nói với người nhà họ Sở và cả Uông Phương, vui vẻ trải qua một bữa cơm đoàn viên này.

Bởi vì thân thể Uông Phương vẫn chưa được tốt, nên khi vừa cơm nước xong, mắt thấy thời gian đã đến thời gian bình thường bà hay nghỉ ngơi, lúc này bà liền khách khí nói một tiếng với mẹ Sở, sau đó về phòng nghỉ ngơi trước.

Quý Khinh Chu đưa bà về phòng, Sở Thành cũng đi cùng với Quý Khinh Chu.

“Mẹ, mẹ có vui không?” Quý Khinh Chu hỏi.

“Vậy con có thấy vui không?” Uông Phương hỏi ngược lại.

Quý Khinh Chu gật đầu.

Uông Phương cười cười, “Vậy thì mẹ cũng rất vui.”

Quý Khinh Chu đợi Uông Phương đi vào giấc ngủ, sau đó mới rời khỏi phòng. Sở Thành thấy trên mặt cậu vẫn còn lớp phấn trang điểm, liền dẫn cậu vào phòng anh, chuẩn bị tẩy trang cho cậu.

“Anh có dung dịch tẩy trang ư?” Quý Khinh Chu hỏi.

“Đừng có xem thường anh, anh không có, nhưng mẹ anh có đó.” Sở Thành nói xong, liền ra ngoài nói vài câu với mẹ Sở, sau đó liền không hề có chút khách khí bước vào phòng ngủ của cha mẹ, cầm nước tẩy trang và một loạt các dung dịch dưỡng da linh tinh ra đưa cho Quý Khinh Chu.