Đăng trong Học Viên Trao Đổi Của Học Viện Tu Chân

[HVTDCHVTC] Chương 26

Chương 26.1: Triền Tâm Tông.

Editor: https://pasoo13.wordpress.com/

Mặc dù Lâu Úc rất muốn bàn luận sâu hơn về đề tài “Cục cưng” này, nhưng biết đồ đệ nhà mình vẫn chưa hết giận nên liền biết điều mà dừng lại, nói: “Gọi lại một tiếng đi?”

Kỷ Lan quét mắt nhìn hắn.

Vốn dĩ Kỷ Lan không muốn nhận tên này nhanh như vậy, nhưng nếu đã lỡ miệng, hắn cũng không phủ nhận làm gì nữa, bèn thản nhiên gọi: “Sư phụ.”

Lâu Úc rất thích cái tính này của Thụy Bạch.

Suốt 3000 năm nay, có không ít lần hắn suy nghĩ đến cảnh tượng sau khi tỉnh lại Thụy Bạch sẽ một lần nữa nhận sư phụ là hắn. Bấy giờ khi nghe được tiếng gọi này, hắn cảm thấy ít nhất nhân sinh của hắn cũng đã viên mãn được một nửa. Hắn khống chế bản thân không làm ra hành động cợt nhả, vui mừng nói: “Ừ.”

Hai người bay một vòng quanh núi cũng chưa phát hiện được dấu vết của pháp trận, bèn đào một đường hầm thăm dò đi xuống phía dưới.

Một lát sau, rốt cuộc Lâu Úc cũng cảm nhận được luồng linh khí đang âm thầm chuyển động, nghĩ thầm quả nhiên là bị bọn thất đức này áp ở dưới chân núi.

Kỷ Lan nghe lời Lâu Úc lui ra ngoài, chờ hắn mở rộng sơn động mới một lần nữa trở về.

Chỉ nhìn thấy một số ngọn đèn chiếu sáng được gắn trên vách đá, mặt đất đã hoàn toàn bị nâng lên, lộ ra những đường cong hoa văn phức tạp.

Sơn động đã bị mở to đến mức có thể, nhưng bên trong cũng chỉ có một phần nhỏ của pháp trận, không phải toàn bộ.

Kỷ Lan tiến lên nhìn một vòng, đánh giá khả năng phải dời đi cả ngọn núi mới được. Mặc dù với tu vi của sư phụ hắn thì có thể làm được, nhưng không biết liệu có đánh thức đến những người trong đấy hay không, tốt nhất là nên cẩn thận.

Hắn muốn biết suy tính của Lâu Úc, thấy đối phương rũ mắt nhìn pháp trận không nói lời nào liền biết đối phương đang bận tự hỏi, nên không tiện lên tiếng làm phiền.

Lúc này, nhóm người Tuyên Đình đã tìm được nơi tị nạn, đang triệu tập mọi người.

Hầu hết mọi người đều là lần đầu tiên tiếp xúc bí cảnh nên đều cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Khi phát hiện Lâu Úc không đến, bọn họ thấp thỏm lo âu, hận không thể lập tức rời đi ngay. Nhưng khi người đến là người thân cận nhất bên cạnh Lâu Úc, bọn họ lại cảm thấy yên tâm. Lúc này khi phải xếp hàng đi về phía trước, bọn họ lại không đành lòng muốn rời đi: “Phải đi ra ngoài sao?”

Hiệp hội nói: “Vẫn chưa xác định.”

Hiệp hội ứng phó loại chuyện như này đã thành thói quen, không đợi mọi người tiếp tục hỏi, liền giải thích, “Trong rừng có rắn, so với đại thụ này còn to và dài hơn, cho nên chúng ta cần phải chuyển đến một nơi an toàn hơn. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa mọi người đi, cho tới lúc đó mọi người không được chạy loạn.”

Mọi người vừa nghe liền có thể tưởng tượng được tính nghiêm trọng trong chuyện này, bèn sôi nổi gật đầu, buông bỏ suy nghĩ muốn chụp ảnh xung quanh xuống.

Phó Hải Phàm cùng Kỷ Hoằng hỗ trợ duy trì trật tự, dẫn dắt mọi người an toàn đi đến nơi tị nạn, kiên nhẫn chờ hội trưởng trở về.

“Cậu xem, hội trưởng đi ra ngoài tìm pháp trận mà cũng kéo em trai cậu theo, xem ra là nghiêm túc thật rồi.”

Phó Hải Phàm cảm thấy không thể tin được. Loại chuyện bùng phát bất ngờ này quá mức “bất ngờ”, không cho mọi người có cơ hội bình tĩnh thảo luận. Rõ ràng Lâu Úc chỉ lên lớp dạy học một tiết thôi, ấy thế mà trong chớp mắt đã phát triển thành như thế này rồi.

Hắn nói: “Đúng rồi, nếu bọn họ thành đôi, không phải sau này cậu và hội trưởng sẽ là người một nhà sao?”

Kỷ Hoằng thật sự không muốn tiếp lời này.

Kia chính là người đã suýt chút nữa diệt môn cả nhà mình, chỉ hy vọng người trong nhà sau này đừng chọc đến người đó, bằng không ai biết sẽ thế nào.

Phó Hải Phàm tấm tắc nói: “Từ một tên học viên đứng chót vươn lên trở thành bạn đời của hội trưởng, việc này ai có thể tin……”

Lời còn chưa dứt, đột nhiên xa xa vang rầm một tiếng.

Ngay sau đó một giọng nữ lạnh lẽo truyền đến, vang vọng ở trên không trung. Những người ở khu vực tị nạn ngơ ngác ngẩng đầu, nghĩ thầm: Ngôn ngữ của nước nào vậy? Nghe không hiểu gì hết trơn.

Các tu sĩ đã biết đây là tình huống nào, sắc mặt đều biến đổi.

Tiếp theo đó, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đột nhiên giáng xuống trên người bọn họ, khiến bọn họ dựng cả tóc gáy, chưa kịp tiếp nhận sâu hơn, bọn họ lại cảm thấy trên người nhẹ hẫng. Tất cả đã được Tuyên Đình ngăn cản.

Tuyên Đình một bước vọt đến nơi cao nhất, thấy xa xa có bóng dáng của Lâu Úc, liền tạm thời thủ ở nơi tị nạn không nhúc nhích.

Hắn nghe hiểu, câu vừa rồi người đó nói là “Kẻ nào to gan dám tự tiện xông vào Triền Tâm Tông ta?”. Hắn thầm nhủ một tiếng phiền toái, không rõ cụ thể có bao nhiêu người tỉnh dậy.

Trước đó ở trong sơn động, Lâu Úc đã tự phỏng đoán một phen. Đợi đến khi đoán được đại khái vị trí pháp trận trung tâm, hắn lại thử đào sâu thêm vào bên trong mấy chục mét.

Nhưng đối phương cũng có kế hoạch dự phòng, ấy thế mà nơi đào vào trung tâm pháp trận có bố trí một cơ quan, bọn họ cứ thế mà động vào đánh thức người ở bên trong.

Sư đồ hai người nhanh chóng ra khỏi sơn động.

Lâu Úc buông Kỷ Lan ra, nhảy lên trời cao đối diện với nữ tử áo đen.

Nữ tử cực kỳ xinh đẹp, gương mặt tràn ngập tức giận hơi dịu đi khi nhìn thấy rõ gương mặt của Lâu Úc, rồi lại dịu đi khi ả nhận ra rằng mình không thể nhìn thấy rõ tu vi của hắn. Ánh mắt ả âm thầm đảo qua mớ quần áo lố lăng ở trên người hắn, hỏi: “Không biết các hạ xưng hô thế nào?”

Lâu Úc ôn hòa nói: “Họ Lâu danh Úc. Người của ta không cẩn thận rơi vào ảo cảnh của các ngươi, ta muốn mở một lỗ hổng để đưa người ra ngoài, hy vọng Tần phó tông chủ có thể khiến cho việc này được thuận tiện hơn.”

Tần phó tông chủ khẽ động trong lòng, cười một chút: “Ngươi nhận thức ta?”

Lâu Úc nói: “Tần phó tông chủ năm đó nổi danh như vậy, ai mà không biết?”

Hắn càng ôn hòa nói, “Như vậy đi, ngươi để ta mở một lỗ hổng, lấy đó làm điều kiện trao đổi, ta sẽ giúp ngươi giết chết tông chủ của các ngươi. Sau đó ta dẫn người của ta rời đi, ngươi tiếp tục quay về ngủ, thế nào?”

Hô hấp Tần phó tông chủ chợt cứng lại, trong lòng cảnh giác càng cao.

Nam nhân này chỉ mới nói có mấy câu, nhưng mỗi câu đều khiến cho người ta không thể không để ý.

Thứ nhất, một câu nói toạc ra thân phận của ả.

Thứ hai, với thực lực của ả, chỉ cần lão tông chủ chết đi ả sẽ thuận lợi leo lên thượng vị. Không biết vì sao hắn lại có thể biết được dã tâm này?

Lâu Úc?

Trước kia có nhân vật này?

Ý cười bên khóe môi ả càng rõ thêm vài phần: “Chỉ sợ chuyện này không được ổn….”

Chữ “thỏa” vừa mới tuôn ra, chỉ thấy từ trên núi có mấy bóng người bay ra vây quanh hắn, hiển nhiên cũng đã thức tỉnh.

Các tu sĩ ở nơi tị nạn đều đang chú ý đến trận chiến bên này. Thấy thế cả bọn liền hoảng lên muốn bay qua bên đó hỗ trợ, nhưng tất cả đều bị Tuyên Đình cản lại.

Tuyên Đình nói: “Ngoan ngoãn đợi ở đây, đừng qua đó gây thêm phiền phức.”

Các tu sĩ lo lắng: “Nhưng hội trưởng chỉ có một mình.”

Tuyên Đình nói: “Không có việc gì, nhìn là được.”

Các tu sĩ nghe vậy liền ổn định lại cảm xúc, tiếp tục khẩn trương mà nhìn.

Xa xa ở giữa không trung, tông chủ Triền Tâm Tông vừa mới tỉnh dậy đang cùng Lâu Úc nói chuyện, muốn biết rõ hiện tại đang ở niên đại nào.

“À, từ lúc các ngươi ngủ say đến nay đã qua hơn 3000 năm,” Lâu Úc vẫn dùng thái độ ôn hòa đó để nói chuyện, “Gặp nhau tức là có duyên, các ngươi muốn biết thế cục hiện giờ, ta cũng muốn nghe sự tích anh hùng năm đó của các ngươi. Mọi người cùng kết bằng hữu với nhau, cùng ngồi xuống tâm sự với nhau, ngươi thấy có được không?”

Ánh mắt tông chủ lướt qua hắn nhìn về phía khu tị nạn, nhanh chóng thăm dò tình huống.

Lại một tên không thể nhìn rõ tu vi, có vài Kim Đan, vài chục Trúc Cơ, Luyện Khí và một đám phàm nhân…… Ngoại trừ hai tên không biết vì sao lại không thể nhìn rõ được tu vi cần phải chú ý đến thì những tên còn lại đều không đáng để nhắc đến.

Nói chung, vấn đề nhìn không ra tu vi – hoặc là có pháp khí thượng phẩm che giấu, hoặc là tu vi của chúng cao hơn so với mình.

Nhưng nếu tu vi của hai tên này cao đến như vậy, hẳn sẽ không có thái độ này, cho nên không khéo thì bọn họ vẫn đang chiếm ưu thế.

Editor: https://pasoo13.wordpress.com/

Tông chủ nhanh chóng phân tích xong, cười nói: “Nói hay lắm! Không biết các hạ thuộc tông môn nào? Linh khí đã khôi phục được mấy năm rồi?”

“Chỉ vừa mới bắt đầu khôi phục,” Lâu Úc khiêm tốn nói, “Chúng ta thuộc tông môn Nghiên cứu phi tự nhiên, là đại tông đệ nhất thiên hạ vào lúc bấy giờ. Ta là tông chủ, phía dưới đều là những môn nhân của ta, bọn họ không thể lên trình diện, chê cười rồi.”

Người của Triền Tâm Tông đều ngẩn ra, nhìn hắn rồi lại nhìn những người ở phía dưới, nghĩ thầm: Linh khí khô cạn hơn 3000 năm, kém cỏi thế này cũng không có gì đáng trách.

Tần phó tông chủ âm thầm giật mình, tông chủ bọn họ là người có dã tâm lớn nhưng lại không có đầu óc. Lâu Úc hiểu rõ ả như lòng bàn tay, tám phần là cũng biết rõ bản tính tông chủ của ả. Đây hiển nhiên là đang đào hố rồi.

Thế nhưng cũng tốt, ả nghĩ. Nếu tông chủ thật sự bị hắn lừa, ả có thể thuận lý thành chương mà leo lên thượng vị.

Quả nhiên, sau một hồi ngơ ngẩn tông chủ liền cười đến mức mặt mày vui sướng.

Nghe ý này thì, những tên chính đạo đó vẫn chưa trở về, cơ hội tốt như vậy há có thể bỏ lỡ?

Thuận lợi chịu đựng thời đại mạt pháp, rốt cuộc cũng đến lượt Triền Tâm Tông bọn họ lên làm lão đại. Hắn tính toán trong lòng xem làm thế nào để nắm bắt thời gian ra ngoài chiếm tài nguyên trước. Hắn không dám khinh suất, quyết định trước tiên thử thăm dò trình độ của đối phương. Hắn tỏ vẻ dựa theo quy củ của tông môn hắn thì khách đến đều phải luận bàn một chút, đề nghị mở một cuộc luận bàn.

Lâu Úc lập tức tỏ vẻ cảnh giác, chần chờ nói: “Như này không tốt lắm đâu?”

Tông chủ nhìn dáng vẻ này của hắn, càng nghĩ càng thấy ổn: “Yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận không làm quá mức.”

Lâu Úc tiếp tục đẩy: “Hay là thôi đi, đánh nhau sẽ làm tổn thương đến hòa khí.”

Tông chủ hơi thu lại ý cười: “Đây là quy củ, mong tông chủ thông cảm. Nếu khách không phối hợp, chúng ta đành phải cưỡng cầu.”

Lâu Úc miễn cưỡng gật đầu, từ trong túi trữ vật khí lấy ra mèo chiêu tài, tiếc nuối nói: “Thôi được, vậy thì đừng trách ta.”

Đám người Triền Tâm Tông nhìn thấy thứ đồ chơi quái dị này, đang muốn âm thầm đề phòng thì chợt nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng vang lên.

Trong nháy mắt, vòng người xung quanh đều biến thành ngỗng trắng.

Tông chủ muốn giết và thu nạp đối phương: “……”

Phó tông chủ đang ngồi chờ ngư ông đắc lợi: “……”

Các trưởng lão vốn dĩ cho rằng sẽ nhẹ nhàng dễ như ăn cháo: “……”

Một đám ngỗng không thể ngự kiếm, cứ thế mà rơi tự do xuống đất.

Đám người Triền Tâm Tông ngao ngao kêu to, vội vàng vẫy cánh tự cứu, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại được sức hút của trái đất, tất cả đều đồng loạt rơi xuống.

Tuyên Đình xem chuẩn thời cơ một bước vượt qua, ngay khi bọn họ rơi xuống đất thì liền hạ một lớp cấm chế ở trong rừng.

Ảo cảnh có tòa núi cao, Lâu Úc lo lắng đánh nhau sẽ khiến nơi này rung chuyển sụp đổ nên căn bản chẳng muốn ra tay với bọn họ.

Cho nên vào thời điểm đánh thức bọn họ tỉnh dậy, hắn cùng Kỷ Lan đã ngay lập tức nghĩ xong đối sách: Lâu Úc kiềm chế bọn họ, còn Kỷ Lan thì phụ trách nắm bắt thời gian phá vỡ ảo cảnh.

Thời điểm hai người tách ra, Kỷ Lan đã đưa pháp khí bản mạng cho Lâu Úc, Lâu Úc cũng đưa pháp khí truyền tin cho Kỷ Lan.

Kỷ Lan dùng pháp khí liên lạc với Tuyên Đình. Sau khi nghe đầu bên kia tự thuật xong, Tuyên Đình vẫn luôn đang chờ đợi thời cơ này đến. Hắn vừa tự nhủ hai sư đồ này đúng là thất đức, vừa gọi cấp dưới đi tìm Kỷ Lan hội hợp. Bản thân thì vẫn đứng yên ở giữa không trung để cảnh giới, đề phòng lại có người bay ra từ trong núi.

Nơi tị nạn có để lại vài tu sĩ, toàn bộ còn lại thì đều chạy về phía ngọn núi kia.

Kỷ Lan cùng Lâu Úc thương lượng xong lo lắng sau khi dời núi sẽ phát sinh biến cố nên liền quyết định tiếp tục đào vào bên trong.

Một đám tu sĩ Kim Đan và Trúc Cơ muốn đào một cái động thì cũng nhanh thôi.

Kỷ Lan có tu vi thấp nên không ở lại vướng chân vướng tay, mà là đi ra ngoài tìm một nơi cao để xem cuộc chiến.

Phía dưới là khu rừng rậm tươi tốt, chỉ có thể xuyên qua các khe hở cùng những tiếng động linh tinh mới có thể phán đoán thế cục.

Bầy ngỗng rơi xuống tổn thương nặng nề nên đã biến trở về hình người.

Đoàn người nhìn lớp cấm chế áp xuống, sắc mặt đều biến đổi.

Tông chủ thấy đối phương có tu vi cao, bèn buông bỏ suy nghĩ muốn động thủ, ho khan một tiếng muốn giảng hòa, nhưng lại chợt nghe thấy trong rừng lại “Đinh” thêm một tiếng.

Dừng cuộc luận bàn, bọn họ sẽ có thể phát hiện ra nhóm người Kỷ Lan đang đào động và tiện đà đoán ra được Lâu Úc đang kiêng kị điều gì.

Lâu Úc không muốn để cho bọn họ nhìn thấu và có cơ hội loại bỏ lớp cấm chế, nên sau khi đáp xuống đất liền biến bọn họ trở thành husky.

Đám người Triền Tâm Tông: “……”

Là sao dị?

Huống hồ luận bàn là một chọi một, một mình ngươi chọi với một đám chúng ta có phải rất không hợp lý hay không?

Bọn họ đều không phải tay mơ, lập tức liền nhìn ra được đây là pháp thuật biến thân, không nói hai lời liền đâm vào cây.

Lâu Úc thầm “Chậc” một tiếng, nhìn bọn họ khôi phục hình người, giải trừ pháp thuật, hắn lại nhấn thêm một cái.

Một giây sau đó, đoàn người biến thành những con mèo vằn.

Đám người Triền Tâm Tông: “……”

Con mẹ nó ngươi bị điên à? Ngươi có mưu đồ gì?!

Bọn họ “Meo meo meo” mà mắng vài câu, tiếp tục đâm đầu vào cây.

Kỷ Lan thấy sư phụ hắn rút toàn thẻ SR, đánh giá xác suất này cũng có liên quan đến tu vi rồi.

Tu vi thấp sẽ rút toàn là thẻ R. Tu vi cao sẽ rút nhiều thẻ SR. Nhưng người có tu vi cao đều sẽ có kiến thức, sẽ nhanh chóng thông qua “phá thân” mà giải trừ pháp thuật, ngược lại thì thẻ R đứng yên không nhúc nhích sẽ có lợi hơn.

Ở bên kia, Lâu Úc lại rút ra thẻ SR, không khỏi lại “Chậc” một tiếng.

Đôi sư đồ dường như đều dâng lên một ý nghĩ: Cần pháp khí nhà ngươi để làm gì nữa?

==========
Lúc muốn ra R thì ra SR và ngược lại
Pháp khí báo chủ =))))))

Còm đy ! Còm đy !! Qăng dép cũng được ~~~xD