Chương 22.1: Tôi chính là sư phụ của em!
Editor: https://pasoo13.wordpress.com/
Phòng hội nghị một mảnh tĩnh mịch.
Lâu Úc hồi hộp đợi chờ, thấy độ cung khóe miệng mỉm cười của Thụy Bạch vẫn không thay đổi, giống như một khuôn đúc ra vậy, nhịn không được mà đẩy dĩa trái cây sang.
“Ăn một chút gì đi rồi từ từ suy nghĩ. Yên tâm, tôi không bỏ thứ gì kỳ quái vào bên trong đâu, tôi ăn cho em xem.”
Hắn cắm một miếng dưa hấu bỏ vào trong miệng, thấy đối phương vẫn không nói gì, không khỏi nói, “Cục cưng à, đừng yên lặng như vậy mà.”
Kỷ Lan: “……”
Đại não của hắn đang cấp tốc xoay chuyển, tự hỏi xem tên này lừa hắn thì sẽ được lợi gì.
Hắn lớn lên ở ma tông, là đồ đệ của người đứng đầu phe chính đạo, nên cũng biết được không ít chuyện tà và chính.
Lâu Úc là hội trưởng ở đây, có lẽ muốn dùng phương thức này để mượn sức hắn…… Không, sớm muộn gì biên giới Côn Luân cũng sẽ mở ra, khi đó lời nói dối sẽ bị vạch trần. Đến lúc đó hắn không chỉ không giúp Lâu Úc mà còn sẽ trả thù ngược lại, Lâu Úc sẽ mất nhiều hơn được.
Liệu có phải như này không?
Ma chủ thông qua phong ấn trói buộc hắn có thể thấy được những thứ mà hắn đang thấy, vì vậy nên mới có thể biết được nhiều chuyện ở phe chính đạo. Đồng thời đối phương cũng biết tình huống ở biên giới Côn Luân không ổn, sư phụ hắn sẽ vì việc nghĩa chuyện công mà đi hiến tế linh mạch, vậy nên mới ỷ vào việc chết không có đối chứng, muốn dùng những tin tức này để lừa tâm lừa thân của hắn.
Suy nghĩ đang chuyển đến đây, đương lúc muốn tiếp thu tính khả thi của suy đoán này, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi “Cục cưng à” vang lên. Trong đầu hắn theo bản năng mà hiện lên gương mặt lạnh lùng cao quý của sư phụ, thoáng chốc vẻ mặt vẫn luôn bình thản ung dung trước mặt kẻ địch chợt nứt ra.
Đọc tiếp “[HVTDCHVTC] Chương 22”