Đăng trong Học Viên Trao Đổi Của Học Viện Tu Chân

[HVTDCHVTC] Chương 22

Chương 22.1: Tôi chính là sư phụ của em!

Editor: https://pasoo13.wordpress.com/

Phòng hội nghị một mảnh tĩnh mịch.

Lâu Úc hồi hộp đợi chờ, thấy độ cung khóe miệng mỉm cười của Thụy Bạch vẫn không thay đổi, giống như một khuôn đúc ra vậy, nhịn không được mà đẩy dĩa trái cây sang.

“Ăn một chút gì đi rồi từ từ suy nghĩ. Yên tâm, tôi không bỏ thứ gì kỳ quái vào bên trong đâu, tôi ăn cho em xem.”

Hắn cắm một miếng dưa hấu bỏ vào trong miệng, thấy đối phương vẫn không nói gì, không khỏi nói, “Cục cưng à, đừng yên lặng như vậy mà.”

Kỷ Lan: “……”

Đại não của hắn đang cấp tốc xoay chuyển, tự hỏi xem tên này lừa hắn thì sẽ được lợi gì.

Hắn lớn lên ở ma tông, là đồ đệ của người đứng đầu phe chính đạo, nên cũng biết được không ít chuyện tà và chính.

Lâu Úc là hội trưởng ở đây, có lẽ muốn dùng phương thức này để mượn sức hắn…… Không, sớm muộn gì biên giới Côn Luân cũng sẽ mở ra, khi đó lời nói dối sẽ bị vạch trần. Đến lúc đó hắn không chỉ không giúp Lâu Úc mà còn sẽ trả thù ngược lại, Lâu Úc sẽ mất nhiều hơn được.

Liệu có phải như này không?

Ma chủ thông qua phong ấn trói buộc hắn có thể thấy được những thứ mà hắn đang thấy, vì vậy nên mới có thể biết được nhiều chuyện ở phe chính đạo. Đồng thời đối phương cũng biết tình huống ở biên giới Côn Luân không ổn, sư phụ hắn sẽ vì việc nghĩa chuyện công mà đi hiến tế linh mạch, vậy nên mới ỷ vào việc chết không có đối chứng, muốn dùng những tin tức này để lừa tâm lừa thân của hắn.

Suy nghĩ đang chuyển đến đây, đương lúc muốn tiếp thu tính khả thi của suy đoán này, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi “Cục cưng à” vang lên. Trong đầu hắn theo bản năng mà hiện lên gương mặt lạnh lùng cao quý của sư phụ, thoáng chốc vẻ mặt vẫn luôn bình thản ung dung trước mặt kẻ địch chợt nứt ra.

Hắn nhanh chóng thoát khỏi loại cảm giác quỷ dị này, hỏi thẳng: “Dựa vào đâu tôi phải tin anh?”

Lâu Úc âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: “Tôi biết những chuyện năm đó của em.”

Kỷ Lan nói: “Nếu anh có thể thông qua tôi mà cảm nhận được thế giới bên ngoài, biết được những chuyện này cũng không lạ.”

Lâu Úc nói: “Tôi còn biết những chuyện khi không có em, bọn họ nói em thế nào ở trước mặt tôi.”

Kỷ Lan mỉm cười phản bác: “Anh cũng nói là không có tôi ở đấy, chẳng phải anh có thể tùy ý nói bừa với tôi sao?”

Lâu Úc nói: “Sau này em có thể tìm bọn họ xác nhận mà.”

Kỷ Lan nhìn chằm chằm dáng vẻ thản nhiên của Lâu Úc, lại không nói lời nào.

Lâu Úc cho Kỷ Lan thời gian để thích ứng, đẩy toàn bộ đồ ngọt trái cây về phía Kỷ Lan, đối diện với ánh mắt hơi chút cảnh giác của Kỷ Lan, cảm giác giống như đang nhìn một con mèo yêu kiều vậy. Hắn kiên nhẫn đè nén nỗi xúc động muốn xoa đầu người ta xuống, chậm rãi kể chuyện năm đó.

Lâu Úc vừa sinh ra là đã hiểu biết, thiên phú lại cực cao, phụ thân hắn thấy được niềm hy vọng ở trên người hắn.

Khi đó đại nạn, phụ thân hắn ngã xuống và đã đánh cược một phen. Ngay lúc phong ấn rung chuyển và xuất hiện một lỗ hổng, phụ thân hắn đã tách một sợi thần hồn của hắn ra ngoài và nhập vào một thi thể ở gần đó.

Hắn là một người thông minh, hơn nữa vận khí không tồi – tính cách của nguyên chủ khá trầm lắng, cho nên đã lẫn vào chính đạo không chút luống cuống tay chân.

Nhưng dù sao cũng là người đến từ nơi khác, để phòng ngừa hắn tìm cơ hội để thúc đẩy một trận tỷ thí, thuận thế bế quan. Sau khi bế quan xong, tính tình hắn chuyển sang yên tĩnh lạnh lùng, chủ động dãn khoảng cách với những người chung quanh.

Ma chủ mới vô cùng tò mò với thế giới bên ngoài.

Thần hồn tách ra của hắn điên cuồng tiếp thu tất cả những gì thuộc về chính đạo, bản thể thì lại học tập pháp thuật ma tộc ở ma giới. Trong khoảng thời gian này, hắn đã giải quyết được một số sự kiện lớn liên quan đến hai bên chính tà, dần dần có được danh tiếng và tu vi cũng dần có được những bước đột phá, từ đó trở thành người đứng đầu của phe chính đạo.

Người trong tộc của hắn vẫn đang chờ hắn phá vỡ phong ấn, nhưng hắn biết sau khi phá vỡ thì sẽ là một cuộc đại chiến máu chảy thành sông.

Ma tộc bị nhốt hơn một ngàn năm, dễ gì mà không oán hận?

Quả thật bọn họ rất thích giết chóc, nhưng con người thì cũng có tốt đâu? Con người tu ma rồi thậm chí còn làm chuyện ác hơn cả ma tộc. Huống hồ không nói đến mấy bọn tu ma thì trong chính đạo cũng có không ít người mặt thú tâm súc sinh. Vì sao chỉ nhốt mỗi một mình ma tộc?

Nói đến cùng thì chẳng qua ma tộc là một chủng tộc có thiên phú quá cao, bọn họ kiêng kị mà thôi.

“Khoảng thời gian kia, rất nhiều lần tôi đều muốn mặc kệ tất cả mà phá vỡ phong ấn,” Lâu Úc nói, “Nhưng ngẫm lại thì những người phong ấn ma giới năm đó, rất nhiều người đã phi thăng hoặc đã ngã xuống. 90% những người ở thời điểm lúc bấy giờ không phải là đầu sỏ gây tội, không nên để cho bọn họ gánh chịu lửa giận của ma giới. Hơn nữa trên đời này người tốt vẫn nhiều hơn người xấu, nếu như chết hết thì thật đáng tiếc.”

Kỷ Lan lẳng lặng ngồi nghe, chưa cho đánh giá.

Lâu Úc nói: “Đương lúc khó xử, đột nhiên tôi phát hiện linh khí đang dần khô cạn.”

Cũng giống như quá trình phục hồi, linh khí khô cạn cũng sẽ khô cạn từ từ.

Ban đầu nó rất khó phát hiện, chỉ có tu sĩ có tu vi nổi bật, thiên phú và cảm nhận hơn người mới có thể cảm nhận được.

Hắn là một, phụ thân của Kỷ Lan – Kỷ Tử Khôn là hai.

Lâu Úc nói: “Tôi tiết lộ tin tức linh khí khô cạn cho chính đạo, bên cạnh đó cũng âm thầm để ý phụ thân em, muốn biết hắn có tính toán gì không. Cuối cùng phát hiện được hắn ấy thế mà lại muốn hiến tế vạn người, thậm chí còn muốn kéo theo toàn bộ ma giới chôn cùng.”

Kỷ Lan nghe hắn nhắc tới vị phụ thân điên rồ nhà mình, thật sự không nhịn được mà nhếch miệng cười: “Thật biết tính toán.”

Lâu Úc thấy Kỷ Lan đã chịu phản ứng, lại lần nữa thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: “Cho nên tôi báo với chính đạo, cùng bọn họ đi xem sự nghiệp vĩ đại của phụ thân em.”

Chính đạo vẫn đang thấp thỏm lo âu về tin tức “Linh khí khô cạn”. Đương lúc đang muốn thương lượng về tính khả thi của việc tự tạo một thế giới nhỏ để lẩn tránh, đột nhiên biết được Kỷ tông chủ muốn nghịch thiên đoạt vận đưa bọn họ đi vào chỗ chết, bọn họ nào để yên cho được? Lập tức tập trung lực lượng kéo người bao vây.

Cũng trong ngày hôm đó, Lâu Úc gặp được Kỷ Lan với trên trán có một chú văn bên cạnh thi thể của Kỷ Tử Khôn.

Khi đó hắn đã cảm nhận được sự kết nối giữa hai giới, nên vội vàng tìm cớ né tránh. Về sau hắn mới biết được cảm nhận này không phải đến từ Cửu Sương chân nhân, mà là đến từ bản thể ở ma giới. Vì thế hắn bắt đầu nói chuyện phiếm với Kỷ Lan.

Kỷ Lan liếc mắt nhìn hắn.

“……” Lâu Úc tự biết đuối lý, đành giải thích, “Lần đầu tiên nói chuyện phiếm với em, bị em làm cho nghẹn họng vài lần, nên mới đổi sang người khác thử xem.”

Kết quả không ngờ nghiệp vụ châm ngòi ly gián của tên nhóc này vô cùng thuần thục, sở hữu rất nhiều bộ mặt.

Nhất thời hắn cảm thấy tò mò, đổi người đến mức nghiện. Đợi dần dần quen thân hơn rồi, thời gian Kỷ Lan dưỡng thương ở Thất Tinh Tông cũng đã kết thúc, sau đó thì được đưa đến Huyền Dương Tông. Ngày nào hắn cũng nghe thấy đủ loại gà bay chó sủa, rốt cuộc có một ngày hắn nhịn không được mà xuống núi nhìn, từ đó nổi lên suy nghĩ muốn thu nhận đồ đệ.

Kỷ Lan nhẹ nhàng “Ha” một tiếng: “Nói trắng ra là muốn ở gần tôi để giám thị tôi.”

Lâu Úc nhướng mày: “Em tin rồi đúng không?”

Kỷ Lan nói: “Không hề.”

Lâu Úc biết với tính cách của Kỷ Lan thì cần phải có thời gian để tự mình cân nhắc. Hắn không rối rắm chuyện này nữa, nói tiếp theo lời Kỷ Lan: “Ừm, sợ em gây chuyện nên mới muốn đích thân nhìn chằm chằm em.”

Có thể nói sự khởi đầu của tình sư đồ giả tạo này luôn là tai họa.

Mỗi ngày Kỷ Lan đều gây họa cho hắn nhưng hắn lại không thể OOC. Hắn đành phải nhịn xuống nỗi xúc động muốn đánh tên tai họa này, trưng ra vẻ mặt lạnh lùng cao quý răn dạy vài câu.

*OOC (Out of character): thoát khỏi nhân vật mà mình đang diễn.

Nhưng đối với Kỷ Lan mà nói hình phạt này căn bản chẳng đau chẳng ngứa, nghe xong vẫn chứng nào tật nấy leo lên nóc nhà lật ngói, ép hắn phải nghiên cứu ra một pháp quyết mới để chuyên trị người. Lúc này mới khiến cho Kỷ Lan tạm thời trở nên yên tĩnh.

Mặc dù khoảng thời gian ngắn đó gà chó không yên, nhưng mặc kệ nói như thế nào thì sau ngần ấy năm, rốt cuộc Vân Dược Phong cũng có một người sống khác ngoài hắn, hắn vẫn cảm thấy rất mới mẻ. Hơn nữa bản thể ma chủ có thể nói chuyện phiếm với Kỷ Lan, nên đôi khi hắn có thể hỏi đối phương có cái nhìn như thế nào về sư phụ. Từ đó, hắn phát hiện Kỷ Lan cũng không chán ghét hắn lắm.

Kỷ Lan nghe vậy nở một nụ cười rất đẹp: “Đúng vậy, tôi mới vừa nói với anh chuyện sư phụ tôi rõ ràng tích cốc nhưng lại rảnh rỗi đi gieo hạt trồng rau, gieo trên đất núi nên khi lớn lên dưa vẹo táo nứt vô cùng khó ăn, thì hai ngày sau liền có ngay một bàn tiệc rau dưa đặt ở trước mặt, quả nào lớn lên xấu xí đều bị hái xuống đẩy cho tôi ăn.”

Lâu Úc: “……”

*Tích cốc (辟谷): từ bỏ lúa gạo tập trung tu hành.

Nợ cũ bay đến một cách đột ngột khiến cho hắn không kịp trở tay. Hắn ho khan một tiếng, chột dạ nói lý: “Em nói xấu tôi ở trước mặt tôi, còn khiến cho tôi không vui, đương nhiên tôi sẽ không để cho em dễ chịu.”

Kỷ Lan lại nhẹ nhàng “Ha” một tiếng, không nói tiếp nữa.

Editor: https://pasoo13.wordpress.com/

Lâu Úc quan sát sắc mặt của Kỷ Lan, đoán rằng câu chuyện nhỏ này của hắn có tác dụng khiến cho Kỷ Lan lơi là, nên bèn chiều theo ý Kỷ Lan mà bắt đầu nói nhiều hơn về cuộc sống thường ngày. Suy cho cùng thì càng nói được nhiều thì sau này em ấy sẽ càng dễ dàng so sánh hơn.

Sư đồ giả tạo thương tổn lẫn nhau được một đoạn thời gian, hắn nhìn ra được Kỷ Lan đang suy nghĩ tìm cách thay đổi thể chất của mình nên cũng giúp đỡ suy nghĩ.

Bởi vì xuất phát từ việc suy xét phong ấn, hắn không hy vọng Kỷ Lan sẽ xảy ra chuyện. Huống hồ phong ấn bị phá vỡ thì sẽ khiến cho thân thể của Cửu Sương chân nhân có liên quan đến ma chủ, có lẽ sẽ không che giấu được ma khí trên người. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Năm đó, tư chất của Kỷ Lan còn kém hơn thân thể bây giờ. Hai người thử không ít biện pháp, ngâm thuốc, ăn linh dược, luyện pháp quyết không chính thống, vân vân… nhưng tất cả đều không có hiệu quả lớn. Sau này có một ngày Kỷ Lan đưa ra một ý tưởng, hỏi xem có thể tẩy linh căn được hay không.

Tẩy linh căn không giống với phạt kinh tẩy tủy, chỉ hơi chút vô ý thôi linh căn sẽ bị phế bỏ ngay. Vốn dĩ thân thể của Kỷ Lan đã không tốt, nếu như linh căn lại bị phế, sợ là sẽ sống không được mấy năm.

*Phạt kinh tẩy tủy: chặt đứt kinh mạch, tẩy trừ tủy cốt.

Khi đó ít nhiều gì hắn cũng có chút hiểu biết về tính tình của Kỷ Lan, biết chuyện mà Kỷ Lan quyết tâm muốn làm thì sẽ không bao giờ có thể thay đổi được, nên chỉ có thể hỗ trợ điều chỉnh phương thuốc.

Hai người điều chỉnh phương thuốc mười mấy lần rốt cuộc mới xác định được. Sau đó, Kỷ Lan ngâm thuốc năm lần đồng thời liên tục điều chỉnh phương thuốc năm lần, mỗi lần đều ngâm đến mức mặt mày trắng bệch. Kỷ Lan phải nằm ở trên giường suốt một tháng trời mới có thể dần dần khôi phục.

Hắn có thể tưởng tượng được tẩy linh căn đau đớn biết bao nhiêu, huống hồ trên người còn có phong ấn nên sẽ càng cảm thấy đau đớn hơn. Nói thật, từ lúc hắn sinh ra đến nay, đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người có thể đối xử tàn nhẫn với bản thân mình đến vậy.

Đứa nhỏ tàn nhẫn này vừa mới được hồi phục, lại bò dậy ngâm thuốc lần thứ sáu.

Lúc này, Kỷ Lan hôn mê tầm ba tháng.

Trong suốt ba tháng đó, hắn vẫn luôn ở bên cạnh Kỷ Lan, không hề rời đi.

Hai khối thân thể của hắn cũng thường xuyên nói chuyện với Kỷ Lan, hy vọng trong lúc hôn mê đối phương vẫn có thể nghe thấy và đáp lại vài câu.

Có thể là do tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, nên hắn không hề có chút lo lắng “người chết rồi hắn sẽ bị bại lộ thân phận”. Hắn chỉ cảm thấy chết như vậy thật quá đáng tiếc.

Cũng may, cuối cùng thì tên nhóc tàn nhẫn này cũng chịu đựng được.

Ngày Kỷ Lan thức tỉnh, nhân gian vừa mới qua đêm giao thừa, Vân Dược Phong đón trận tuyết đầu tiên của năm mới.

Thiên địa một mảnh tuyết trắng, bay lả tả rơi xuống phủ đầy ngọn núi. Lúc vào phòng để đút thuốc cho Kỷ Lan, hắn thấy Kỷ Lan đang bọc chăn nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện.

“Ngươi vẫn chưa có tự đúng không?” Hắn thản nhiên hỏi, “Sớm nên lấy tự cho ngươi, Thụy Bạch được không?”

Thụy Bạch (瑞白), màu sắc như Tuyết (雪).

Sư phụ có tự là “Sương” (霜), nghe qua thật giống như sư đồ.

Kỷ Lan nhìn hắn, nhẹ nhàng đáp ứng.

Nói đến đây, Lâu Úc lại nâng khóe môi, tâm tình phức tạp nói: “Vốn dĩ tôi tưởng rằng……”

Đang nói bỗng dưng phát hiện ngón tay đang cầm tách trà của Thụy Bạch hơi hơi cuộn tròn một chút, Lâu Úc đành nuốt lời muốn nói trở về.

Vốn dĩ hắn tưởng rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, Kỷ Lan sẽ không thèm để ý.

Nhưng đêm đó khi hắn dùng thân thể ma chủ để nói chuyện phiếm với Kỷ Lan, bỗng dưng nghe thấy đối phương tựa như lơ đãng mà hỏi một câu: “Đúng rồi, ngươi tên là gì?”

Lúc ấy hắn tự bịa ra một cái tên để đối phó cho qua, nhưng chợt nghe thấy đầu bên kia lại hỏi: “Vậy, ngươi có tự không?”

Hắn dừng một chút, nói: “Không.”

Kỷ Lan nói: “Ta có, tự là Thụy Bạch, sau này ngươi có thể gọi ta là Kỷ Thụy Bạch.”

Hắn chợt ngẩn người, đáp lại một tiếng “Được”.

Hóa ra đứa nhỏ tưởng chừng như bạc tình quả nghĩa này, vẫn luôn đặt những bày mưu tính kế, sự bảo hộ yên lặng trước đó và thậm chí cả những lần thương tổn lẫn nhau gà bay chó sủa,….. tất cả vẫn luôn đặt ở trong lòng.

Mẫu thân của Kỷ Lan mất sớm, phụ thân là một tên cặn bã. Rất có thể từ lúc sinh ra đến tận bấy giờ, đây là lần đầu tiên có người vì hắn mà gánh hết những tai họa mà hắn gây ra, vì hắn mà dốc hết sức lực, cũng vì hắn mà lấy một cái tự. Những lời phàn nàn trước đây về sư phụ, chẳng phải chỉ là một cách khoe khoang bí mật thôi sao?

Thẳng đến tận lúc đó, Lâu Úc mới chợt nhận ra.

Hắn sợ Thụy Bạch không được tự nhiên nên lược bỏ bớt một vài chi tiết, chỉ nói: “Sau khi em tỉnh dậy, có lẽ tình cảm sư đồ của chúng ta đã thay đổi một chút, quan hệ không còn giả tạo nữa.”

Kỷ Lan tẩy linh căn thành công, ấy thế mà thật sự tẩy thành linh căn hiếm – thiên linh căn, không cần để ý thuộc tính, từ nay có thể sử dụng toàn bộ ngũ hành.

Lâu Úc nuôi đứa nhỏ hồi lâu nên cũng nảy sinh một chút cảm tình, dốc sức hỗ trợ. Kỷ Lan có ngộ tính cực cao, mặc dù linh khí đang khô cạn, nhưng chỉ trong vòng mấy mươi năm ngắn ngủi, hắn đã từ Luyện Khí thăng đến Nguyên Anh, thiếu chút nữa là có thể chạm đến Hóa Thần.

Về chính đạo, sau vài lần thảo luận, cuối cùng bọn họ quyết định tạo ra một thế giới nhỏ.

Mấy chục năm kia bọn họ vẫn luôn bận rộn về chuyện này, nhưng đợi đến lúc gần đi, bọn họ mới ý thức được một vấn đề quan trọng. Đó là trên người Kỷ Lan vẫn còn đang buộc phong ấn ma tộc. Bọn họ sợ mối liên kết giữa hai bên chính tà này bị cắt đứt nên không dám mạo hiểm, vậy nên muốn giữ Kỷ Lan ở lại nhân gian.

Khi đó ai ai cũng biết Cửu Sương chân nhân yêu quý đồ đệ xem như con ruột, không ai dám đi khuyên hắn, chỉ có thể âm thầm tiếp cận Kỷ Lan.

Nhưng đồng thời mọi người cũng biết, Kỷ Thụy Bạch là một người luôn luôn tàn nhẫn độc ác, từ lúc sinh ra đã không có thứ gọi là “lương tâm” rồi. Bọn họ vừa đấm vừa xoa cũng vô dụng, tức giận đến mức “nhất Phật xuất khiếu nhị Phật thăng thiên”, tất cả đều bị đánh bại trở về.

*Nhất Phật xuất khiếu nhị Phật thăng thiên (一佛出窍二佛升天): ở đây là ngôn ngữ mạng, thường dùng để miêu tả cảm xúc tức giận cùng cực, tức giận muốn chết

Lâu Úc nói: “Khi đó tôi……”

Hắn dừng một chút, nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào.

Kỷ Lan cầm tách trà đợi tầm vài giây, ngẩng đầu nhìn qua.

Lâu Úc hơi mỉm cười nói: “Khi đó tôi rất mâu thuẫn.”

Hắn không sợ mối liên kết bị cắt đứt mà ngược lại còn sợ bị cắt quá mức lợi hại, cắt cả mối liên kết giữa linh hồn và bản thể của hắn.

Mặc dù bản thể và hồn phách tách ra của hắn cách nhau một phong ấn, nhưng thật ra vẫn luôn có thể cảm nhận được nhau. Bản thể ở ma giới, tất nhiên không thể rời đi. Nếu mối liên kết thật sự bị cắt đứt thì sẽ dẫn tới hồn phách gắng gượng bên này cũng sẽ đứt theo. Làm không khéo thì có khi Cửu Sương chân nhân sẽ biến thành một khối thân thể rỗng, Kỷ Lan sẽ có cảm tưởng như thế nào đây?

Hắn muốn để Kỷ Lan ở lại nhân gian, nhưng lại cảm thấy linh khí khô cạn nhân gian quá khổ, hắn không nỡ để cho Kỷ Lan sinh sống cực khổ với mình.

Nhưng hắn lại không muốn để Kỷ Lan đi theo chính đạo. Nếu thân thể hắn thật sự trở thành vỏ rỗng, Kỷ Lan nhất thời không thể tiếp nhận được chân tướng và gây chuyện, đến lúc đó hắn không có cách nào để che chở cho Kỷ Lan, để Kỷ Lan chịu thiệt thì phải làm sao đây?

Hắn tiến thoái lưỡng nan, không biết nên lựa chọn như thế nào.

Cũng vào thời điểm đó, hắn phát hiện hắn không muốn rời xa Kỷ Lan.

Kỷ Lan nghe thấy một câu này, đối diện với ánh mắt thâm sâu của đối phương, nheo mắt lại, hơi dời mắt đi.

Lâu Úc nhẹ nhàng cười cười, nói: “Quan tâm quá sẽ bị loạn. Thẳng đến khi sắp rời đi rồi tôi mới chợt nhận ra, em không muốn rời đi cùng với chính đạo.”

Kỷ Lan quá hận Kỷ Tử Khôn.

Tất cả những thứ mà Kỷ Tử Khôn để lại Kỷ Lan đều không muốn giữ, đương nhiên cũng bao gồm phong ấn trên người.

Phong ấn cũng cần linh khí để duy trì. Linh khí khô cạn phong ấn sẽ bị rách ra, trói buộc trên người sẽ biến mất, không cần phải trả giá bất kỳ đại giới nào. Nhưng Kỷ Lan cũng lo lắng khi tiến vào biên giới Côn Luân, mối liên kết sẽ bị cắt đứt, dẫn tới phong ấn sẽ thông qua trói buộc mà hấp thu lượng linh khí vẫn chưa ổn định ở biên giới Côn Luân. Vậy nên Kỷ Lan muốn ở lại nhân gian để tự mình nhìn nó biến mất.

Sở dĩ không đáp ứng thỉnh cầu trước đó của phe chính đạo là vì muốn kéo càng lâu để tăng giá cả, muốn bọn họ phải đối đãi thật tốt với sư phụ của hắn.

Lâu Úc lại cắm một khối dưa hấu đưa vào miệng, chỉ cảm thấy đầy miệng chua xót: “Khi đó tôi rất vui vẻ……”

Hắn sợ sau khi nói thật Kỷ Lan sẽ tức giận đổi ý, nên muốn chờ chính đạo đi rồi mới nói.

Vốn dĩ hắn cho rằng với tính cách của Kỷ Lan và mối giao tình có lệ mấy năm nay với ma tộc, chắc chắn Kỷ Lan có thể hòa hợp sống tốt ở nhân gian bằng chính trí óc và thủ đoạn của mình.

Lúc ấy hắn còn muốn hù Kỷ Lan giật mình, còn nghĩ xem nên làm thế nào để dỗ đối phương trở về.

Mặc dù nhân gian khổ cực nhưng sư đồ bọn họ hợp lại nghĩ cách thì cũng sẽ chịu đựng được thôi. Nhưng mà hắn không dự đoán được, Kỷ Lan ấy thế mà lại muốn dùng đến biện pháp “ngọc nát đá tan” kia.

Lâu Úc nói: “Về sau tôi ngẫu nhiên gặp được người trong tộc mẹ của em, nghe nói em có ở chỗ bọn họ một vài ngày. Lúc này, tôi mới suy nghĩ cẩn thận mấu chốt trong đó. Em quen biết những người trong tộc mẹ của em, phải không?”

Kỷ Lan không giấu giếm, “Ừm” một tiếng.

Mệnh của hắn không tốt, những người đối xử tốt với hắn quá ít, mẫu thân của hắn là một trong số đó.

Mẫu thân của hắn là một người thường không có tu vi, bởi vì diện mạo xuất sắc nên bị Kỷ Tử Khôn nhìn trúng, cứ thế mà bị đón vào tông môn.

Bà ở trong một hậu viện như một ổ ma của Kỷ Tử Khôn, vừa nhỏ yếu vừa dễ bị tổn thương. Nhưng cho dù là vậy bà cũng cố gắng bảo vệ hắn, không để cho hắn chịu khổ. Chỉ tiếc thân thể của bà vẫn luôn gầy yếu, chưa được vài năm đã ra đi mất sớm.

Kỷ Lan có gương mặt giống với mẫu thân. Một ngày nọ Kỷ Lan đi dạo trên đường, đột nhiên bị một ông lão giữ chặt, miệng thì lại gọi tên mẫu thân của mình.

Phản ứng đầu tiên của hắn là hoài nghi đây là trò hề của phe chính đạo. Nhưng sau khi kiểm chứng nhiều lần và thử nghiệm huyết mạch, hắn mới có thể xác định chắc chắc rằng đây là sự trùng hợp. Những người đó thật sự thuộc tộc mẫu thân hắn.

Tộc mẫu thân hắn là một đại gia địa phương. Ông lão giữ chặt hắn khi đó là em trai của mẫu thân, anh họ thì là đương gia lúc bấy giờ, sớm đã con cháu đầy nhà. Hắn được bọn họ nhiệt tình tiếp đãi nên vẫn chưa nhắc đến cái chết của mẫu thân, chỉ nói thân thể cũng không tệ lắm.

Người phàm không biết ân oán tông môn, cũng không biết linh khí khô cạn, càng không biết rất nhiều ma tộc sắp sửa bước ra ngoài, chỉ biết trải qua sinh lão bệnh tử.

Sau đó hắn liền nhịn không được mà nghĩ: Nếu tất cả ma tộc đều bước ra ngoài, những huyết mạch bên tộc mẫu thân mình phải làm sao đây? Những phụ nữ cô gái mảnh mai giống như mẫu thân phải làm sao đây? Sẽ bước tiếp theo vết xe đổ của mẫu thân sao?

Tiên nhân đều quá ngạo mạn.

Con kiến mới thấy được cái khổ của con kiến.

Quả thật hắn có thể chờ sau khi ma tộc ra ngoài thì bàn điều kiện với bọn họ để che chở những người này. Nhưng như vậy quá bị động, hơn nữa cũng sẽ tạo nên rất nhiều nhược điểm. Hắn không mấy thân thiết với những người này, dựa vào cái gì lại khiến bọn họ trở thành nhược điểm của chính mình?

Có một số việc hắn muốn tự mình làm, chỉ là thuận theo vận mệnh mà thôi.

“Quả nhiên,” Lâu Úc cười khổ, “Có lẽ đó là ý trời, phạt tôi quá mức đắc ý vênh váo.”

Hắn ở ma giới vui vẻ rạo rực chờ đợi khoảnh khắc tương ngộ ngả bài với đồ đệ, nhưng lại chờ được một trận giằng co kiên quyết.

Chính đạo thoát khỏi đại lục, những tên tu ma cũng đang tìm đường tránh thoát, giới tu chân một mảnh người ngã ngựa đổ, toàn bộ đều lo chạy trốn. Còn Kỷ Thụy Bạch – một người nổi tiếng là lạnh tâm lạnh tình, ấy thế mà lại dưới tình huống này, kiên quyết đối chọi với ma giới.

Nói đến đây, Kỷ Lan liền hỏi một chuyện mà sau khi tỉnh dậy hắn vẫn luôn muốn biết: “Sau đó các người đã làm gì? Vì sao phong ấn không rút cạn linh khí của tôi?”

Lâu Úc trốn tránh không trả lời, hỏi một vấn đề mà suốt 3000 năm nay vẫn chưa suy nghĩ ra: “Pháp thuật và cấm thuật trước đó em dùng ở trước phong ấn, là ai dạy cho em?” Tôi sẽ bay đến lột da tên đó ra ngay!

Hắn cho rằng Thụy Bạch sẽ không nghĩ ra được cách gì nên mới yên tâm chờ đợi ngả bài.

Nếu hắn biết có một thứ muốn đoạt mạng người như vậy, chắc chắn hắn đã nhảy ra ngoài từ lâu rồi. Cho dù Thụy Bạch có giận dỗi muốn đi biên giới Côn Luân thì cũng sẽ không đến mức suýt chút nữa là hai người vĩnh viễn rời xa nhau.

Kỷ Lan nói: “Anh nói trước.”

Editor: https://pasoo13.wordpress.com/

Lâu Úc yên lặng tầm hai giây, đương lúc muốn đơn giản hóa quá trình một chút, chợt nghe điện thoại di động vang lên.

Hắn lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện là Tuyên Đình thì cúp máy luôn. Hai giây sau, tiếng chuông lại lần nữa vang lên một cách chói tai, hắn biết là có chuyện gấp nên bèn bắt máy, nói ít hiểu nhiều: “Nói.”

Tuyên Đình nói: “Thành phố S xuất hiện bí cảnh, dưới đó có một cái trấn, hơn phân nửa thị trấn đã bị nuốt vào trong.”

Lâu Úc nói: “Bị nuốt vào trong?”

Tuyên Đình nói: “Có khả năng là một ảo cảnh. Hiện tại không thể liên lạc được với bên trong. Tất cả các tháp tín hiệu đều không hoạt động và sương mù đã dâng lên cao. Lực lượng cứu hộ tạm thời không dám di chuyển. Tôi mới vừa đi đến đây, tôi nên chờ anh đến hay là dẫn đội vào trong xem xét trước?”

Lâu Úc nói: “Chờ.”

Hắn nói xong muốn cúp máy nhưng lại nghe thấy bên kia kịp thời gọi hắn một tiếng.

“Còn chuyện này nữa,” giọng điệu của Tuyên Đình có chút kỳ lạ, muốn cười mà không cười được, “Hôm nay hình ảnh của anh bị spam, sự kiện tình yêu mới của anh chiếm lĩnh toàn bộ trang nhất. Một đám người ăn dưa xong, đều cho rằng anh muốn quy tắc ngầm cậu đại diện lớp kia của anh. Chúng ta nên dựa theo quy củ mà áp chế tin tức này xuống, hay lần này cứ chiều theo ý bọn họ?”

Lâu Úc: “……”

Kỷ Lan đang bàng thính: “……”

*Bàng thính: Ngồi nghe mà không được coi là chính thức.

Ánh mắt hai người bất ngờ va vào nhau, Kỷ Lan phảng phất như lại ngửi thấy mùi hương nước hoa lẳng lơ kia của Lâu Úc.

Hắn yên lặng lấy điện thoại ra xem tin tức.

Tu sĩ cũng có diễn đàn riêng.

Hiện giờ trên các diễn đàn học viện, diễn đàn tu sĩ, tất cả trang nhất và tìm kiếm đầu tiên đều là ảnh chụp văn nhã bại hoại của Lâu Úc.

Mặc dù tên này không phải idol, nhưng cũng không phải loại người không nổi tiếng. Hơn nữa sức tưởng tượng của mọi người vẫn luôn rất phong phú, nên rất nhanh hơn phân nửa số người đều cho rằng trạng thái khổng tước xòe đuôi này là bởi vì coi trọng để ý người nào đó.

Lâu Úc cúp điện thoại, lại gần nhìn màn hình của Kỷ Lan, hỏi: “Muốn áp xuống không?”

Kỷ Lan cất điện thoại đi, nhìn chằm chằm toàn thân quần áo trên người Lâu Úc, lựa chọn đối mặt với vấn đề: “Chỉ là nói thật mà thôi, cần gì phải cố ý thay đổi quần áo?”

Lâu Úc rũ mắt đối diện với Kỷ Lan, thản nhiên mà cười nói: “Tôi tưởng lần trước Tuyên Đình đã nói rất rõ rồi.”

Kỷ Lan: “……”

Lâu Úc nhịn suốt 3000 năm, hiện tại hắn chỉ đơn giản là nợ nhiều không lo, muốn một lần nói hết chuyện này.

Hắn nuông chiều xoa đầu đồ đệ, nói một cách lưu manh: “Thụy Bạch, nói câu không biết xấu hổ: Suốt 3000 năm nay, tôi đã suy nghĩ kỹ xem nên tổ chức hôn lễ của chúng ta như thế nào rồi.”

Kỷ Lan nhẹ nhàng gật đầu, nở một nụ cười mỉm dịu dàng: “Cút.”

Lâu Úc biết nghe lời phải: “Tôi có việc đi trước, về rồi chúng ta nói tiếp.”

Hắn giải trừ cấm chế, ra cửa bước một bước vọt đến giữa không trung, nhanh chóng hội hợp với Tuyên Đình.

Tuyên Đình mới vừa kiểm kê số lượng người muốn dẫn vào trong xong, thấy Lâu Úc đến, hắn bèn nghiêng đầu đánh giá dáng vẻ xuân phong đắc ý này của đối phương, không khỏi có chút ngạc nhiên: “Không phải anh đi ngả bài sao?”

Lâu Úc nói: “Ngả xong rồi.”

Tuyên Đình nói: “Có tin không?”

Lâu Úc nói: “Tám phần là không.”

Tuyên Đình nói: “Vậy anh vui cái gì?”

Lâu Úc nói: “Cuối cùng tôi cũng nói ra rồi.”

Cũng đúng, Tuyên Đình nghĩ thầm, dù sao thì cũng đã đè nén ở trong lòng hơn 3000 năm nay rồi.

Không đúng chờ đã!

Hắn hỏi một điểm quan trọng: “Cậu ta nhìn thấy tin tức chưa?”

Lâu Úc nói: “Thấy rồi, tôi đã cho người xóa các từ khóa tìm kiếm hàng đầu rồi.”

Tạm dừng một chút, hắn không áp chế được cơn nhảy nhót tràn đầy trong lòng và chia sẻ, “Tôi cũng ngả bài với em ấy chuyện này luôn rồi.”

Tuyên Đình: “……”

“…… Anh để tôi load load một chút,” Tuyên Đình vừa đi theo ma chủ vĩ đại của bọn họ đi vào bí cảnh, vừa cảm thấy mình nên cần một vật chống đỡ nào đó, “Hôm nay anh chạy tới nói chân tướng cho người ta nghe. Ngay lúc người ta còn chưa hoàn toàn tin anh, hơn nữa còn chưa kịp tìm anh tính sổ, anh lại nói tiếp tâm tư của anh cho người ta nghe? Như này mà anh còn cười được sao?”

Lâu Úc nói: “Cậu không hiểu Thụy Bạch, muốn nói thì nói hết luôn, che che giấu giấu ngược lại sẽ càng khiến em ấy không tin tôi.”

Tuyên Đình nói: “Tôi đúng là không hiểu thật, nhưng tốt xấu gì tôi cũng biết tính nết cậu ta chẳng ra gì. Anh thả liên tiếp hai quả bom rồi rời đi như vậy, đợi đến khi chúng ta ra ngoài, có….. có khi nào học viện Giác Mộc không còn ai sống sót luôn hay không?”

Lâu Úc nói: “Sẽ không.”

Đúng là tâm tình không tốt sẽ gây chút chuyện.

Nghĩ đến đây, Lâu Úc đành nhắn tin cho hiệu trưởng, bảo hắn hỗ trợ để ý một chút, sau đó thì đi vào bí cảnh.

==========
“Thụy Bạch, nói câu không biết xấu hổ: Suốt 3000 năm nay, tôi đã suy nghĩ kỹ xem nên tổ chức hôn lễ của chúng ta như thế nào rồi.”

“Cút.”

Lúc này em Lan vẫn chưa tin là sư phụ mình nên ẻm vẫn láo với sư phụ nhé :v cắt chương rồi mà vẫn dài quá trời quá đất :(((((

Gợi ý Pass phần sau: Thú cưng của Dương Cảnh Thiện là loài vật nào? (không dấu)

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[HVTDCHVTC] Chương 22

Còm đy ! Còm đy !! Qăng dép cũng được ~~~xD