Đăng trong Học Viên Trao Đổi Của Học Viện Tu Chân

[HVTDCHVTC] Chương 23

Chương 23: Cục cưng à, khi nào thì chúng ta kết hôn?

Editor: https://pasoo13.wordpress.com/

*Suốt chương này mình dùng cụm từ “hình ảnh mô phỏng vốn có” để miêu tả các ảo ảnh được mô phỏng dựa theo suy nghĩ vốn có của người kích hoạt ảo ảnh nhé!

Loại pháp thuật biến thân này, phá thân chẳng khác nào phá pháp.

Kỷ Lan không nói hai lời liền giơ pháp khí cây côn lên, đập cây nấm ở phía đối diện, cứ thế mà đập cho nát bét, nháy mắt đã khiến cho hàng giả trở về hình dáng ban đầu.

Mà bởi vì linh khí đều xuất phát từ con hàng giả này nên bản thân nó chính là ngọn nguồn của pháp thuật. Hàng giả khôi phục, Kỷ Hoằng cùng Phó Hải Phàm cũng khôi phục theo.

Hàng giả là hình ảnh mô phỏng vốn có trong lòng Kỷ Hoằng, nên khi xuất hiện sẽ không ngừng gây rắc rối cho Kỷ Hoằng.

Vậy nên hàng giả thấy thế bất mãn, lại kéo vòng tay xuống.

Kỷ Lan không đợi hàng giả kéo vuốt mèo chiêu tài, vung côn qua đánh vào tay nó.

Hàng giả ăn đau liền buông tay, mở to mắt trừng Kỷ Lan.

Ảo cảnh không có trí năng như vậy, hàng giả hoàn toàn không ý thức được người trước mắt là hàng chính quy, khí thế hô hào như đang bước lên ngai vàng: “Mi biết ta là ai không? Ta chính là Kỷ – Lan!”

Nhóm ba người: “……”

Kỷ Lan yên lặng quay về phía trai bồ tát nhà mình, khảo vấn lương tâm: “Trong lòng anh, em là hình tượng này?”

Kỷ Hoằng rất muốn hỏi lại một câu “Với dáng vẻ buông thả gần đây của em, em cho rằng có thể tốt hơn được bao nhiêu?”. Nhưng lời nói chưa kịp thoát khỏi miệng, chợt thấy hàng giả lại muốn kéo vuốt mèo chiêu tài, hắn liền vội vàng mà bắn phép qua cắt ngang ý định của nó.

Kỷ Lan tạm thời lấy lại lực chú ý, bắt đầu xách côn lên thu thập hàng giả.

Thực lực của hàng giả là dựa vào sự hiểu biết của Kỷ Hoằng đối với Kỷ Lan chính quy, nên cũng chỉ là một đứa nhóc Luyện Khí bốn tầng biết ngự kiếm mà thôi, hoàn toàn không phải là đối thủ của Kỷ Lan chính quy. Ngay lập tức hàng giả bị đánh đến mức la lên ai oái. Thế nhưng thiết lập nhân vật của nó vẫn không hề sụp đổ, hàng giả vừa hét vừa không ngừng buông lời hung ác.

Kỷ Hoằng cùng Phó Hải Phàm cũng nhanh chóng tiến lên hỗ trợ, liên tục bắn phép công kích qua. Mắt thấy hàng giả bị bắn đến mức biến mất khỏi không trung, cả hai liền nhớ lại cảnh tượng trên lớp hôm nay, trong lòng đều loáng thoáng hiện lên một tia vui sướng.

Phó Hải Phàm nhớ thương cha mẹ, không muốn trì hoãn nữa: “Chúng ta vẫn nên ngự kiếm đi, miễn cho lại kích phát ảo cảnh.”

Hai người còn lại gật đầu, đang muốn vận chuyển linh khí, bỗng dưng lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau cái cây trước mặt.

Ba người đồng loạt cảnh giác ngẩng đầu, thấy được một người đang chầm chậm bước ra, áo sơ mi trắng kèm chiếc quần tây, trên mũi có mang một chiếc gọng mắt kính màu vàng. Là thầy Lâu vừa mới dạy học cho bọn họ.

Nhưng mà trong tình huống này mà gặp được hội trưởng, phản ứng đầu tiên của bọn họ là không mấy vui vẻ.

Kỷ Hoằng và Phó Hải Phàm đồng loạt nhìn về phía Kỷ Lan, đoán rằng rất có thể vừa rồi khi tấn công hàng giả, Kỷ Lan đã không cẩn thận mà kích phát cơ quan.

Hình ảnh mô phỏng vốn có trong lòng Kỷ Hoằng là Kỷ Lan, Phó Hải Phàm thì trong đầu bây giờ toàn là cha mẹ, vậy nên chỉ còn Kỷ Lan. Dù sao thì Kỷ Lan và hội trưởng cũng mới vừa leo lên bảng tìm kiếm hàng đầu mà.

Vẻ mặt của Kỷ Hoằng và Phó Hải Phàm trở nên nghiêm trọng.

Kỷ Lan đã từng nhìn thấy hội trưởng đối chiến với trận pháp Thất Tinh Khôi Lỗi, cho dù là hội trưởng được tưởng tượng ra thì có lẽ bọn họ cũng đánh không lại, hy vọng bọn họ đã đoán sai.

Đáng tiếc chút hy vọng này đã nhanh chóng vỡ vụn.

“Lâu Úc” vừa chầm chậm bước tới, vừa lấy thanh kiếm toàn thân đen nhánh của mình ra, hiển nhiên là muốn đánh.

Hiện tại người quan trọng nhất của Kỷ Lan là sư phụ hắn.

Nhưng hôm nay mọi chuyện xảy ra quá trùng hợp.

Sau cuộc nói chuyện vừa rồi của hắn và Lâu Úc, hiện tại điều mà hắn để ý nhất chính là tên này có phải sư phụ của hắn hay không và tình cảm đột ngột tăng lên dưới danh “sư phụ” này. Hai điểm để ý này bị ảo cảnh bắt giữ, cứ thế mà lướt qua sư phụ Cửu Sương chân nhân nhà hắn và biến trở thành Lâu Úc luôn.

Tên hàng giả này cũng không khiến cho người ta thất vọng, vừa mở miệng ra là đâm thẳng vào dây thần kinh của Kỷ Lan, bắt giữ toàn bộ hai điểm để ý: “Cục cưng à, em vẫn chưa chịu thừa nhận tôi sao?”

Kỷ Hoằng: “……”

Phó Hải Phàm: “……”

Đây tuyệt đối không phải là hội trưởng của bọn họ!

Kỷ Lan nhẹ nhàng “Ha” một tiếng, sát ý lan tràn. Những cơn bực bội vì tên này mà nảy sinh trong hôm nay ngay lập tức liền được xả ra.

Hắn xách côn lên đi qua, không hề quay đầu mà chỉ vứt lại một câu: “Các người không được nhúng tay vào.”

Một cái ảo cảnh ngủ say 3000 năm vừa mới thức tỉnh thì giá trị vũ lực của một hình ảnh mô phỏng vốn có là ở hạn mức cao nhất.

Huống hồ mục đích của các hình ảnh mô phỏng vốn có xuất hiện là để cho con người tiêu diệt, thực lực hai bên sẽ không chênh lệch quá lớn. Quan trọng nhất chính là Kỷ Lan vẫn luôn không thể nhìn thấu tu vi của Lâu Úc và chỉ đứng từ xa nhìn thấy một vài bộ kiếm pháp, hắn không tin ảo cảnh có thể biến ra một tên bắt chước y như đúc được.

Hai người nhanh chóng đối đầu với nhau, mọi đợt tấn công đều là dồn vào chỗ chết.

Kỷ Hoằng cùng Phó Hải Phàm cũng muốn âm thầm hỗ trợ nhưng lại phát hiện căn bản chẳng thể chen vào được.

Tốc độ xuất chiêu của hai người này vừa nhanh mà cũng vừa xảo quyệt, khiến cho người xem nhìn mà muốn hoa cả mắt, cảm giác nhúng tay vào là sẽ chọn cái chết.

Phó Hải Phàm nghẹn họng nhìn trân trối: “Đây…… đây là em cậu hả?”

Kỷ Hoằng cũng hoảng hốt vô cùng, nhưng trên mặt thì lại không biểu hiện ra ngoài.

Ở buổi thí luyện thi lại, hắn cũng nhìn ra được thân pháp của Kỷ Lan xuất sắc nên sau khi kết thúc thí luyện hắn có hỏi qua đôi câu. Kỷ Lan do dự một hồi, cuối cùng mới khai là hội trưởng âm thầm đến dạy mấy ngày. Vậy nên sau đó Kỷ Lan mới không hô hào ở trên diễn đàn rằng hội trưởng mắc nợ nhân tình mình nữa. Chuyện này cần phải được bảo mật nên sau đó hắn cũng không hỏi thêm.

Vốn dĩ hắn cho rằng Kỷ Lan đã biểu hiện ra hết toàn bộ ở buổi thi lại rồi, không ngờ lại càng tuyệt vời hơn nữa, thậm chí còn đến mức khiến hắn không thể tin được đây là trình độ của em trai nhà mình.

Phó Hải Phàm nói: “Em cậu cũng sử dụng kiếm thuật?”

Kỷ Hoằng nói: “Ừm.”

Phó Hải Phàm khiếp sợ: “Sao tôi có cảm giác cậu ấy muốn áp sát hội trưởng vậy?”

Mới vừa dứt câu chưa được bao lâu, quả nhiên Kỷ Lan đã bắt đầu áp chế toàn diện.

Hai người đang khẩn trương nhìn qua, phát hiện tên hàng giả này là một kẻ lắm lời, vừa bị đánh mà còn vừa cười hỏi chuyện, hoàn toàn không chậm trễ.

“Tôi thật sự đã suy nghĩ xong hôn lễ rồi.”

“Khi nào thì chúng ta kết hôn vậy em?”

“Cục cưng à, gọi một tiếng sư phụ được không? Đừng không để ý tới tôi mà.”

“Thụy Bạch ơi?”

Kỷ Hoằng: “……”

Phó Hải Phàm: “……”

Phó Hải Phàm nhích nửa bước về phía Kỷ Hoằng, hỏi nhỏ: “Tôi nhớ…… hình như trên tường em cậu có dán một tấm ảnh chụp của hội trưởng mà đúng không?”

Kỷ Hoằng nghiêm mặt “Ừm” một tiếng.

Phó Hải Phàm thật muốn nói một câu: Thế giới nội tâm của fan não tàn thật đúng là muôn màu muôn vẻ, nhưng ngẫm lại thì người ta bước vào đây cũng là vì hắn nên bèn nuốt ngược trở về, chỉ hỏi: “Ngài ấy vừa mới gọi Thụy Bạch đúng không? Đây là có ý gì?”

Kỷ Hoằng cho hắn một ánh mắt, tỏ vẻ sao tôi biết được.

Có thể là trong thế giới nội tâm từng có một cốt truyện hoặc ám hiệu nào đó chăng……?

Hai người không khỏi suy nghĩ trong lòng, đều yên lặng không nói lời nào.

Cao thủ so chiêu với nhau thường sẽ không tốn quá nhiều thời gian.

Khoảng chừng một lát sau, Kỷ Lan thành công giết chết hàng giả, thở dài một hơi và sung sướng nói: “Thoải mái hơn rồi.”

Kỷ Hoằng cùng Phó Hải Phàm vẫn luôn duy trì trầm mặc, an tĩnh ngự kiếm.

Ý nghĩ ham muốn một người ở trong lòng bị phơi bày ra giữa thanh thiên bạch nhật, chuyện này quá mức hổ thẹn. Hai người chỉ ngẫm lại thôi đã cảm thấy hít thở không thông rồi, nên bèn săn sóc mà không nhìn về phía Kỷ Lan.

Nhưng thật ra Kỷ Lan đã phát hiện bầu không khí quá mức an tĩnh.

Hắn nghĩ như thế nào cũng cảm thấy biểu hiện vừa rồi của mình quá mức khác thường, bèn chủ động hỏi: “Hai người không có gì muốn hỏi à?”

Kỷ Hoằng cùng Phó Hải Phàm dường như đồng thời nói: “Không có.”

Kỷ Lan cũng không tự tìm việc cho mình nữa.

Dù sao trong lòng có nghi hoặc thì chắc chắn cũng sẽ hỏi thôi, đến lúc đó hắn sẽ đối phó tiếp.

Ba người không tìm thấy bạn nhỏ kia, bèn tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm.

Khu rừng này có khả năng là dựa vào các hình ảnh mô phỏng vốn có mà tồn tại, các cây cổ thụ đều trưởng thành rất cao, càng lên cao thì không gian bay càng nhỏ, phía trên cũng đầy rẫy các thực vật công kích bậc cao. Nói trắng ra là rõ ràng không muốn con người thông qua con đường bên trên mà rời khỏi khu rừng rậm này.

Hơn nữa giữa các cây có rất nhiều chướng ngại, cho dù có ngự kiếm thì cũng rất khó để không đụng vào đồ vật xung quanh. Chỉ cần đụng phải thì ngay lập tức sẽ xuất hiện hình ảnh mô phỏng vốn có.

Sau khi Kỷ Lan và “Lâu Úc” lại tiếp tục quần nhau thêm một lần nữa, ba người liền nhất trí quyết định để cho Kỷ Hoằng đi trước.

Bởi vì hình ảnh mô phỏng vốn có của Phó Hải Phàm là cha mẹ. Cho dù là tự hắn ra tay với cha mẹ mình, hay là trơ mắt mà nhìn anh em nhà họ Kỷ quần ẩu cha mẹ mình thì cả hai cũng đều rất tàn nhẫn. So sánh một hồi thì chỉ có thể lựa chọn “Kỷ Lan đang bước lên ngai vàng” kia thôi.

Đi mãi đến hiện tại mà Phó Hải Phàm vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng cha mẹ mình. Hắn sốt ruột trong lòng, không nhịn được mà nói: “Các cậu nói xem nếu tôi mô phỏng ra cha mẹ tôi, liệu có thể từ trong miệng bọn họ hỏi ra được vị trí của bọn họ hay không? Dù sao thì tất cả cũng đều ở trong bí cảnh mà.”

Kỷ Lan nói: “Bọn họ là hình ảnh mô phỏng vốn có dựa theo nội tâm của cậu mà ra. Cậu không biết thì sao có thể trông cậy vào bọn họ sẽ biết?”

Phó Hải Phàm nghĩ thấy cũng đúng, bèn hết hy vọng mà “Ồ” một tiếng.

Vài giây sau hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng, mặt mũi liền trắng bệch: “Nếu bọn họ cũng ở trong khu rừng rậm này, vậy…… vậy cũng sẽ gặp phải hình ảnh mô phỏng tôi sao?”

Anh em nhà họ Kỷ lập tức nhìn về phía Phó Hải Phàm.

Kỷ Hoằng nghiêm trọng hỏi: “Cậu có từng sử dụng pháp thuật ở trước mặt bọn họ không?”

Phó Hải Phàm sắp khóc đến nơi: “Tôi có biểu diễn cơ giáp kia cho hai người họ xem.”

Anh em nhà họ Kỷ lập tức trong đầu liền hiện lên hình ảnh “Phó Hải Phàm” thao tác cơ giáp đuổi giết cha mẹ nhà hắn. Cả hai đồng loạt trầm mặc.

Editor: https://pasoo13.wordpress.com/

Ngay sau đó, rốt cuộc thần thức của Kỷ Lan cũng quét tìm thấy động tĩnh, đồng thời nơi xa vang lên một tiếng thét chói tai.

Phó Hải Phàm đang khống chế bản thân không được tự hỏi các loại khả năng không ổn này nữa, nghe thấy tiếng thét này liền thiếu chút nữa mà ngã khỏi pháp khí.

Bọn họ vội vàng bay qua, phát hiện là một nhóm tầm hơn 20 người, bên trong có 4-5 bạn nhỏ. Ba người ngăn lại các thứ đang đuổi theo bọn họ. Sau một hồi dò hỏi và xác định đây là hình ảnh mô phỏng vốn có, cả ba liền xử lý sạch sẽ toàn bộ.

Nhóm người thấy ba người bọn họ là tu sĩ, nháy mắt như tìm được người đáng để tin cậy, nhanh chóng vây quanh ba người bọn họ.

Phó Hải Phàm mở ảnh chụp trên điện thoại ra hỏi quanh một vòng, biết được bọn họ cũng chưa nhìn thấy cha mẹ mình thì lại tiếp tục lo lắng.

Kỷ Lan nói: “Trước đó mọi người ở khu vực nào trong trấn?”

“Một nhà chúng tôi đang thu hoạch trái cây trong vườn,” một người trong đó nói, “Là khu vực ven trấn. Lúc ấy chúng tôi cảm giác như có động đất nên đã chạy đến một khu vực trống trải, sau đó không hiểu sao lại ở nơi này. Tiếp theo đó thì gặp được mấy người này nên đi cùng với bọn họ luôn.”

Hai mắt Phó Hải Phàm sáng lên: “Cha mẹ tôi hẳn là ở trong trung tâm thị trấn. Vườn trái cây có cách xa nơi đó không?”

Người nọ nói: “Xa, dưới trấn Luật Khê còn có vài cái thôn mà. Khu này với trung tâm trấn là một đầu một đuôi. Bởi vì ở giữa có đường núi nên thời gian lái xe di chuyển phải mất tầm hơn một giờ.”

Phó Hải Phàm theo bản năng mà nhìn về phía hai cậu bạn.

Kỷ Lan nói: “Có lẽ bọn họ không ở trong khu rừng này, tôi lên trước nhìn xem.”

Hắn tự hỏi hai giây, tìm người hỏi mượn bật lửa, lại tìm Kỷ Hoằng hỏi mượn kiếm, sau đó thì bảo mọi người chờ ở đây.

Kỷ Lan dẫm lên pháp côn bay thẳng lên trên không trung.

Phía trên đều là các thực vật công kích, nhưng cho dù cấp bậc có cao thì cũng sẽ sợ lửa.

Thân thể này của Kỷ Lan có 3 hệ linh căn, thế nhưng lại cố tình không có hỏa linh căn. Hắn gói kỹ pháp khí phòng ngự lại, nương theo ngọn lửa của chiếc bật lửa, vừa bấm pháp quyết công kích hệ lửa ra, vừa dùng pháp khí của Kỷ Hoằng quét sạch các dây đằng xung quanh. Nhưng mà dù sao thì tu vi của thân thể này cũng quá thấp, không bao lâu sau hắn đã bị mấy sợi dây đằng quất rớt xuống dưới.

Hắn xoay người điều chỉnh tư thế ở giữa không trung, lâm vào trầm tư.

Kỷ Hoằng dẫm lên một pháp khí khác bay lên, nói: “Đưa kiếm cho anh, anh thử xem.”

Kỷ Lan không chút nghĩ ngợi nói: “Anh không được đâu.”

Cụm từ “không được” này quá kích thích thần kinh. Kỷ Hoằng nhìn Kỷ Lan, duỗi tay đòi kiếm.

Kỷ Lan trả kiếm lại cho hắn, nhìn hắn chỉ trong vòng hai phút đã bị đánh rớt xuống dưới.

Kỷ Hoằng ổn định thân thể xong vẫn luôn duy trì trầm mặc, không nói tiếng nào.

Phó Hải Phàm thấy thế bèn bay đến bên cạnh hai người họ, hỏi: “Hay là…… tôi cũng thử xem?”

Kỷ Lan nhìn về phía Phó Hải Phàm.

Thiên tài luyện khí Phó Hải Phàm, thuộc hệ hỏa linh căn. Đáng tiếc hiện tại tu vi cũng thấp, không thì loại rừng rậm như này chẳng thể nào ngăn cản được hắn.

Kỷ Lan không chút thành ý nói: “Được, cậu lên đi.”

Phó Hải Phàm “xoẹt xoẹt xoẹt” móc ra 3-4 pháp khí vây quanh chính mình, ngự kiếm lên trên. Nhưng rất nhanh cũng bước theo vết xe đổ của Kỷ Hoằng, không thể kiên trì nhiều thêm một phút.

Hai vị học viên hàng đầu duy trì “hai phút” trầm mặc không nói gì, đồng loạt nhìn về phía học viên đứng chót duy trì “bốn phút”, cảm thấy việc này cực kỳ vớ vẩn.

Dưới ánh mắt của hai người họ, Kỷ Lan ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng cũng lấy Lâu Úc ra làm cái cớ, co được dãn được nói: “Hội trưởng đã …… đã dạy cho tôi một kiếm trận. Giờ tôi sẽ dạy lại cho hai người, hy vọng hai người có thể học được.”

Kỷ Hoằng cùng Phó Hải Phàm vực dậy tinh thần, nghe Kỷ Lan giảng giải một lần.

Hai người đều là học viên hàng đầu, ngộ tính cũng cao nên rất nhanh đã lĩnh ngộ được tinh túy này.

Ba người tạo thành kiếm trận thử một lần, bởi vì phối hợp không thích đáng nên lập tức lại bị đánh rớt xuống dưới.

Kỷ Lan biết trước đây hai người này vẫn luôn cùng nhau làm nhiệm vụ, nên liền tiến hành điều chỉnh và tăng cường phối hợp trên hai người bọn họ. Tiếp theo đó lại thử vài lần, rốt cuộc thì ở lần thử thứ 7 mới có thể tiến gần lên ngọn cây. Mắt thấy sắp sửa thất bại, Kỷ Lan liền vội vàng bấm một pháp quyết hệ lửa bắn qua, miễn cưỡng mở ra được một lỗ hổng nhỏ, nhanh chóng xuyên qua tầng tầng lớp lớp chướng ngại này.

Lỗ hổng này chỉ có thể vừa vặn một người đi qua và thời gian duy trì cũng rất ngắn.

Kỷ Hoằng cùng Phó Hải Phàm đẩy được Kỷ Lan lên trên, nhìn dây đằng nhanh chóng lấp lại lỗ hổng, cả hai người lại rơi xuống.

Phó Hải Phàm đáp xuống đất, nhớ lại một màn vừa rồi, chỉ cảm thấy lạnh hết sống lưng.

Hắn là hỏa linh căn, có thể cảm nhận được pháp quyết kia có bao nhiêu lợi hại, hỏi: “Pháp quyết vừa rồi của em trai cậu, cậu thấy rõ không?”

Kỷ Hoằng nhìn lên trên, lắc đầu.

Phó Hải Phàm nói: “Có lẽ cũng là hội trưởng dạy, cậu nói xem…… có khi nào giữa hai người họ thật sự có chuyện gì đó hay không?”

Hai người nhìn nhau, nhớ đến “Lâu Úc” trước đó, đồng thời trầm mặc.

Kỷ Lan đứng ở trên cao, nhìn quét một vòng.

Bí cảnh có diện tích vô cùng rộng lớn, nhìn quét một vòng mà chẳng thấy biên đâu.

Bọn họ đến đây khi vừa mới qua chạng vạng, đi đến bây giờ thì đã vào lúc đêm khuya rồi. Thời gian ở nơi này đồng bộ với thời gian ở thế giới bên ngoài. Phía chân trời có một trăng tàn, xung quanh một mảnh tối tăm, ở giữa là một tòa núi cao đen nhánh đâm thẳng lên trời, trên núi có thể thấy được một vài quỳnh lâu kim khuyết. Ánh mắt băng ngang qua sườn núi và nhìn về phía trước, nơi xa có những đốm sáng giống như ngôi sao, không biết cụ thể là cái gì.

*Quỳnh lâu kim khuyết (琼楼金阙): thành ngữ TQ, lầu ngọc, cung điện bằng vàng.

Kỷ Lan lại phá lỗ hổng quay về.

Những sợi dây đằng này không muốn thả người rời đi nên rất hoan nghênh những người muốn bước vào trong. Kỷ Lan chỉ mới mở lỗ hổng ra đã bị các sợi dây đằng đánh thẳng xuống dưới.

Hắn tự thuật lại tình huống bên ngoài, đoạn liền quyết định: “Đi về phía bên kia núi đi.”

Kỷ Hoằng cùng Phó Hải Phàm đều không ý kiến.

Nơi đó có kiến trúc, nói không chừng mấy người hội trưởng cũng sẽ qua đó nhìn xem.

Những người còn lại tự nhiên cũng sẽ không phản đối, từng chút một đi theo bọn họ tiến về phía trước. Trên đường đi lại cứu được thêm một vài người, đội ngũ dần dần lớn mạnh.

Đoàn người đi gần một giờ, chỉ cảm thấy tầm nhìn hơi hơi sáng lên, có ánh trăng chiếu rọi vào. Mặc dù vẫn còn đang ở trong rừng rậm, nhưng có thể khiến cho người ta rõ ràng mà cảm nhận được tất cả đã thoát khỏi khu rừng áp lực kia.

Người bình thường không giống như tu sĩ, đi mãi đến tận bây giờ đã thấm mệt rồi.

Ba người Kỷ Lan bảo bọn họ nghỉ ngơi và lấy lại sức tại chỗ, lấy nước uống từ trong túi trữ vật ra chia cho bọn họ.

Trên đỉnh đầu không hề có thực vật sống, Phó Hải Phàm ngự kiếm bay lên nhìn thử, kế đó lại bay về nói: “Các cậu nói xem, mấy đốm sáng đó có phải phát ra từ trung tâm trấn không? Nếu có nhiều người thì việc đốt lửa cũng là chuyện thường mà?”

Kỷ Lan vừa định mở miệng, bỗng dưng phát hiện một cổ thần thức quen thuộc đang quét qua đây.

Ngay sau đó mọi người chỉ thấy lóa mắt, một bóng hình xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

Lâu Úc đang dẫn người bên trong hiệp hội đi tìm kiếm người ở từng khu vực, không ngờ ấy thế mà lại phát hiện ra đồ đệ nhà mình.

Hắn nhìn Thụy Bạch, nhướng mày cười: “Sao em cũng đi vào đây?”

Kỷ Lan nói: “Làm việc tốt, giúp đỡ bạn học.”

Lâu Úc không tin cho lắm, đoán rằng đây chỉ là cái cớ, tám phần là Thụy Bạch đến đây vì hắn.

Hắn cảm thấy sung sướng vạn phần, khoan dung mà nhìn về phía hai người còn lại, không trách cứ bọn họ tự tiện xông vào bí cảnh.

Kỷ Hoằng cùng Phó Hải Phàm đột nhiên lại đối diện với gương mặt này, trong đầu ma xui quỷ khiến mà hiện lên “Cục cưng à, chúng ta kết hôn đi!”. Cũng may là hội trưởng đã đổi lại bộ đồ đen, bằng không thì suýt chút nữa là bọn họ đã không giữ được biểu cảm trên gương mặt rồi.

Fan não tàn đúng là có độc.

Phó Hải Phàm lấy lại bình tĩnh, chủ động tiến lên nhận sai, gánh hết mọi chuyện lên người.

Lâu Úc nghe xong nguyên do, nói: “Trung tâm trấn nằm ở bên kia núi, thương vong không nhiều.”

Phó Hải Phàm bị cụm từ “thương vong” này buộc mãi trong lòng. Thẳng đến khi đi theo người bên trong hiệp hội đến trấn trung tâm, thành công tìm được cha mẹ rồi, hắn mới hoàn toàn yên tâm.

Cảnh sắc nơi này thật kỳ lạ.

Các bí cảnh bình thường mỗi khi phát động chỉ biết nuốt người vào trong, nhưng không biết có phải bí cảnh này xảy ra trục trặc gì đó hay không mà chỉ nuốt một vài con phố nhỏ.

Các con đường con phố ở đây là vật thể thật, tiến vào sẽ không biến mất mà hiện tại lại đang “dài” ra cùng với phong cảnh bên trong bí cảnh, hệt như một mảng lớn hiệu ứng đặc biệt quỷ dị.

Khi tiến vào đây, mấy người Lâu Úc mang theo rất nhiều vật tư. Hơn nữa trên các con phố có bao gồm khách sạn, nhà hàng, siêu thị và rạp hát nhỏ, đồ đạc đầy đủ nên không cần lo lắng về đồ ăn thức uống.

Ba người Kỷ Lan thân là tu sĩ, nên sau khi nghỉ ngơi sửa soạn một hồi liền gia nhập vào quân cứu viện, ước chừng bận rộn suốt một đêm dài mới xong.

Lều của hiệp hội được dựng ở trên sân thượng tòa nhà.

Giờ phút này ánh sáng tỏa ra, một vòng ánh sáng mặt trời đang dâng lên.

Phó Hải Phàm chạy đi xem cha mẹ, bên trong lều trại chỉ còn hai anh em nhà họ Kỷ.

Kỷ Hoằng nhìn về phía em trai nhà mình, hỏi: “Có mệt không? Không mệt thì tâm sự chút được không?”

Kỷ Lan nghĩ thầm: Rốt cuộc cũng tới.

Kiến ​​thức dự trữ dồi dào, kiếm thuật và kiếm trận tinh xảo, pháp quyết công kích xa lạ…… Hôm nay hắn có quá nhiều thứ không hợp với lẽ thường. Mặc dù Kỷ Hoằng không biểu hiện ra ngoài và cũng không đưa ra bất kỳ nghi vấn nào về cái câu “Hội trưởng đã dạy” kia của hắn, nhưng bản chất cũng không phải là một tên ngốc.

E là ngay cả thần kinh thô như Phó Hải Phàm cũng nhận ra được là có gì đó không đúng, nên vừa trở về đã ồn ào đi tìm cha mẹ, để hai người có không gian riêng.

Hai người xách theo hai cái ghế gấp nhỏ đi đến rìa sân thượng ngồi xuống.

Kỷ Hoằng mở miệng trước: “Có chuyện gì muốn nói với anh không? Nếu không tiện thì đợi chúng ta ra ngoài rồi lại nói.”

Kỷ Lan nói: “Không có gì không tiện cả.”

Dù sao thì hiện tại Lâu Úc cũng đã biết thân phận của hắn, có thể kéo tên này ra làm chứng.

Huống hồ nói một câu lương tâm thì trai bồ tát này đối xử với hắn không tồi, cứ để cho người ta sốt ruột như vầy hoài hắn cũng không đành lòng.

Hắn nghiêm túc nói: “Chuyện tiếp theo em kể cho anh nghe tương đối nghiêm trọng, anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Kỷ Hoằng lập tức trở nên nghiêm túc.

Lúc này hắn cũng đang suy đoán nguyên nhân ở trong lòng, nghĩ thế nào thì cũng đều cảm thấy vấn đề nằm ở trên khối ngọc bội cổ quái kia.

Kỷ Hoằng gật đầu, chờ đối phương mở miệng.

Kỷ Lan hơi hơi hé miệng, lại hơi hé miệng ra, trầm mặc.

Quên mất, trên người có phép khóa miệng của Lâu Úc, căn bản không thể nói đến chuyện quan hệ huyết mạch.

Kỷ Hoằng đợi vài giây mà vẫn chưa nhận được lời nào, bèn quay đầu nhìn về phía Kỷ Lan.

Kỷ Lan cũng nhìn hắn, tự hỏi xem nên mở miệng như thế nào.

Phép khóa miệng của Lâu Úc khiến hắn không thể nói ra chuyện quan hệ huyết mạch với “Kỷ Lan”, nhưng nếu lấy chủ ngữ “Tôi” để làm mở đầu, hẳn là sẽ không sao.

Vì thế hắn dùng 3 câu ngắn gọn để tự thuật lại thân phận của chính mình, hy vọng trai bồ tát này có thể hiểu.

“Tôi là Kỷ Lan.”

“Tôi không phải em trai cậu, tôi và tổ tông nhà cậu có quen biết nhau.”

“Cho nên tôi cũng xem như là tổ tông nhà cậu.”

Kỷ Hoằng: “……”

Tổ tông nhà cậu.

=========
*Tôi là tổ tông nhà cậu = Ta là tổ tông nhà mi: còn có ý là mắng chửi
Anh Úc càng lúc càng mất hình tượng băng sơn cao lãnh công =)))))

Còm đy ! Còm đy !! Qăng dép cũng được ~~~xD