[Đoản văn] Muộn Màng

4bb2d5401206a7b326f2e690

.

Tác giả: Tần Hinh Sương [chủ nhà chứ ai =))]

Thể loại: Hiện đại, đoản văn, ngược.

Thật ra cũng là motif cũ thôi, tự dưng ham hố muốn viết truyện là viết à, không nghĩ tới lại thích viết ngược như vậy =)) tại bạn thích cái kiểu viết văn nói lên nỗi lòng nhân vật, nên thử viết xem, mọi người đóng góp ý kiến dùm nha, đừng phan mạnh quá tội nghiệp bạn =))

17/06/2013

2:55 AM – 4:37 AM

_________________

“Anh, thả em ra, khụ khụ…”

Tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập càng khiến con tim anh dần trở nên đau nhói, thế nhưng…

“Nói đi, tình nhân bên ngoài của cậu có phải rất chuyên nghiệp hay không? Làm cậu sướng lắm phải không ?” Một giọng nói chanh chua bất chợt vang lên bên tai, phải rồi, tại sao anh phải đau lòng vì người này, cái người đã tàn nhẫn phản bội anh , thừa dịp anh không có nhà liền lén lút hẹn hò đi hú hí với tình nhân. Qủa nhiên, em thật chẳng khác những kẻ xum xoe ở xung quanh anh là bao, vừa đê tiện mà còn vừa dâm đãng.

“Không…Khụ khụ… Không phải…Khụ khụ…”

“Chứ cái này là cái gì hả?” Người phụ nữ vẫn tiếp tục nói, vẻ mặt kiêu ngạo như đang nắm chắc phần thắng trong tay, khoanh tay cầm remote hướng về màn hình TV nhấn một cái.

Màn hình mỏng đen bóng chốc lát liền xuất hiện một mảng hình ảnh màu trắng, chính xác hơn là một căn phòng trắng tinh, mọi vật dụng bên trong đều được thiết kế tỉ mỉ theo tông màu trắng, tủ trắng, bàn trắng, ghế trắng, ngay cả giường cũng trắng. Nhưng tất cả những điều đó không phải là điểm chính thu hút ánh mắt mọi người, trong khung cảnh màu trắng kia, đột nhiên lại xuất hiện hai thân ảnh trần truồng  đang dính sát vào nhau, nhìn qua một chút liền hiểu được hai người kia đang tích cực làm cái loại chuyện gì.

Tất cả ai đứng ở ngoài phòng nhìn thấy cảnh này cũng đều ngượng ngùng, cúi đầu xuống, nhưng sau lại không nhịn được mà liếc mắt nhìn thanh niên thanh tú đang kích tình rên rỉ trên giường, rồi lại không hẹn mà quay đầu lại nhìn người đang ngơ ngẩn đứng bên trong phòng. Những tiếng “phốc phốc” đưa đẩy mạnh bạo, những tiếng kháng cự như là rên rỉ mời mọc, tất cả đều đã quá rõ ràng.

 Mặt cậu liền lập tức trắng bệch ra,ngay cả khi đang ở trong tình trạng thiếu hô hấp cũng quên mất, chỉ biết ngây ngốc nhìn loạt hình ảnh chuyển động trên màn hình TV, đôi môi tím ngắt khô khốc mấp máy dường như đang muốn nói cái gì đó. Đột nhiên, cậu chuyển ánh nhìn sang nam nhân vẫn một mực yên lặng đứng bên cạnh kia. Gương mặt vẫn lạnh lùng, ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng một đường, dường như là đang nhìn cậu, nhưng dường như vẫn như cũ không chứa bất cứ tạp nham vào trong mắt. Cậu lại ho khan vài tiếng, vẫn chăm chú nhìn ánh mắt kia, nhưng tuyệt nhiên ánh mắt ấy vẫn không một lần mảy may dao động. Cậu dần cảm thấy tuyệt vọng rồi…

 Anh đang rất hận em phải không? Chỉ có như thế anh mới không nhìn đến em và đẩy em vào bước đường cùng này. Em không thể trách anh, lại càng không thể hận anh, tất cả đều là em sai, em đã không thể giữ mình trong sạch chờ anh trở về, em đã không thể giữ lời hứa cùng anh sống hết quãng đời còn lại. Xin lỗi… Xin lỗi anh rất nhiều… Là em nhu nhược nên đáng để nhận hình phạt này. Đúng vậy, cứ thế, không được nhìn em đâu đấy. Em bây giờ đã rất chật vật rồi, xấu lắm rồi,…

Tại sao? Sao em không nói gì đi? Gào thét lên nói thật to ba chữ “Hiểu lầm thôi !!” cũng được mà. Sao em không tiếp tục biện minh nữa, chẳng lẽ em thật dẫm đãng đến vậy sao? Cầu em, chỉ cần em nói “Em sai rồi !” anh nhất định sẽ mở cửa tha thứ cho em mà. Là anh ích kỷ, anh thật sự không muốn chia sẻ em cho bất kỳ người nào khác, bất luận là người đàn ông nào cũng đều có dục vọng như vậy hết không phải sao? Em có biết anh đã tức điên lên khi xem đoạn băng đó như thế nào không? Anh không ngờ người anh ôm ấp thương yêu bấy lâu nay lại có thể dang chân quỳ gối rên rỉ khóc lóc trước mặt người đàn ông khác như thế.

Anh tự hỏi, nam nhân kia có gì hay mà em lại bỏ anh ra ngoài tìm người thỏa mãn chứ? Mặt không suất bằng anh! Cơ đùi còn chưa bằng bắp tay của anh ! Bụng thì đầy cả một thớ mỡ, ngay cả cái tự hào nhất của đàn ông còn nhỏ hơn của anh ba phần. Người như vậy em cũng hài lòng ? Hay bất cứ ai em đều có thể làm như vậy được? Không, không đúng, em là người dễ xấu hổ đến cỡ nào, dễ thẹn thùng đến cỡ nào, anh tin em không phải loại người như vậy mà đúng không? Tâm trạng anh đang rất rối bời, cầu em, hãy phản biện một tiếng để khẳng định đáp án trong lòng anh là đúng đi ?!

“Khụ khụ khụ… Khụ”

Tiếng ho khan càng lúc càng có vẻ thống khổ, có lẽ là mệt mỏi vô lực hoặc là vì tuyệt vọng ẩn sâu trong đáy lòng mà bây giờ tiếng đập cửa của người nào đó đã không còn nữa. Một mảnh yên lặng đáng sợ bao trùm cả gian phòng. Tất cả đều mang tâm tình chờ đợi khác nhau. Có người chờ đợi một câu nói vỏn vẹn ba chữ, đôi chân luôn thủ thế tùy thời tùy khắc đều có thể xông lên đá vỡ cánh cửa. Có người mệt mỏi chờ đợi thời khắc cuối cùng của mình, yên lặng buông xuôi tất cả. Có kẻ hưng phấn chờ đợi thời khắc huy hoàng của chính bản thân mình, ánh mắt mơ mộng nơi thế giới xa hoa.

Mãi cho đến khi…

“Phụt”

Cánh cửa thủy tinh trước mặt bọn họ đột nhiên nhiễm đỏ một màn máu, màu sắc chói lóa khiến những người chứng kiến cảnh này cũng không nhịn được mà run da đầu, căng mắt nhìn thân ảnh mơ hồ bên trong. Thân ảnh người nọ dần dần ngã xuống, ánh mắt lịm dần, đôi tay luôn ôm lấy cổ họng cũng dần buông thỏng. Người nào đó ánh mắt nãy giờ vẫn lạnh lùng nay đã hoảng hốt sợ hãi nhịn không được thất kinh hét to lên:

“KHÔNG !!”

.

.

Bàng hoàng mở mắt ra thật to, chấm dứt cơn mê thống khổ vẫn luôn dai dẳng đày đọa mình suốt mấy tháng qua. Nhìn trần nhà màu trắng tinh, anh bất giác thở phào một tiếng, dùng bàn tay quệt quệt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Phải rồi, đã qua cái ngày khủng khiếp đó rồi, mọi thứ đang cố được sửa chữa như ban đầu không phải sao?

Nhớ tới đây, anh khẽ quay đầu nhìn người nào đó vẫn đang nhu thuận nép vào lòng anh ngủ say sưa. Khuôn mặt vẫn cứ xanh xao như vậy, mặc dù đã cố chăm nom từng li từng tí nhưng mãi vẫn không hoàn thiện được đôi má hồng hào như xưa. Đột nhiên, anh cảm giác như có cái gì đó không đúng, gương mặt tuy vẫn như vậy nhưng hình như so với hôm qua có chút trắng bệch hơn rồi. Bàn tay sợ hãi rụt rè chạm vào lồng ngực đơn bạc của người nọ, quả nhiên như anh dự đoán.

Chẳng lẽ đã tới lúc rồi sao? Đã không còn thời gian để cứu vãn nữa sao? Là ai, là ai đã nói nếu biết sai mà sửa chữa lỗi lầm kịp thời thì sẽ được trời đất dung thứ? Tất cả đã quá muộn màng rồi sao? …Là tại anh ích kỷ, là tại anh ghen tuông, là tại anh đã không hoàn toàn tin tưởng em, tất cả là tại anh, bây giờ hối hận thật sự có ích gì sao? Người vẫn mang em ấy rời khỏi con phải không? Người đang trừng phạt con có phải không? Hình phạt này có phải quá tàn nhẫn không ??

Anh khẽ lay bờ vai người nọ, giọng nói trầm thấp run run.

“Tiểu Luân, trời sáng rồi… dậy cùng anh tập thể dục nào.”

Khuôn mặt người nọ vẫn điềm nhiên như cũ, đôi mắt nhắm nghiền yên lặng nằm ngủ.

“Tiểu Luân…ngoan, mở mắt ra…trời sáng rồi.”

Thanh âm có chút cao hơn, lực trên vai cũng dần tăng lên, lắc mãi cho đến khi hàng lông mi cong cong kia khe khẽ chớp chớp mở ra, hơi thở mong manh, nhỏ giọng nói vài câu hờn dỗi, “Ư…Em mệt a…em…muốn…ngủ…”

Nói xong liền muốn nhắm mắt lại, chứng kiến cảnh này anh càng hoảng hốt, thanh âm trầm ổn nay đã lạc giọng đi phần nào.

“Được…em…ngủ đi…nhưng nghe anh nói mấy câu đã rồi ngủ có được không…anh muốn bồi em ngủ.”

Không đợi cậu trả lời liền nói to một tiếng, ngăn chặn đôi mắt đang muốn khép lại kia…

“NÈ, anh chỉ cho phép em ngủ một chút thôi đó, hôm nay trời quang gió thoáng, lát nữa chúng ta ra ngoài tản bộ có được không? Em muốn ăn gì?”

“NÀY ANH ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI EM ĐÓ ! Ăn sandwich mứt dâu cuộn cá hồi được không? Món em thích nhất còn gì, anh còn nhớ…”

Ánh mắt vẫn luôn dịu dàng chăm chú nhìn người nọ liền ngay lập tức dời tầm mắt sang nhìn trần nhà, cố ý xem nhẹ cái đầu ai đó đang dần trượt nhẹ xuống bờ vai mình, vẫn cứ huyên thuyên nói thật nhiều, như là đang kể lại hồi ức đẹp đẽ nhất trong đời, miệng tuy rằng đang mỉm cười nhưng ánh mắt lại đặc biệt chua xót, nơi khóe mắt đã không còn phân biệt được rõ là mồ hôi hay là nước mắt nữa. Đã quá trễ rồi !

.

.

=.=.=.= END =.=.=.=

About ¨°♥ Song Long Môn ♥°¨

Je t'aime ♥

Posted on Tháng Sáu 17, 2013, in Muộn Màng. Bookmark the permalink. 11 phản hồi.

  1. người ơi người viết ngược thì ít ra phải cho 2 anh HE chứ, người làm cái kết BE làm trái tim nhỏ bé của ta đau đớn quá T T

  2. 😦 Đùa😦 Tôi đang vui mà cô lại làm tôi buồn như rứa hả ;;;””””””””””””””‘;;; bắt đền cô đấy *uốn éo uốn éo*
    Cơ mà, được nha cô *giơ ngón cái* tiếp tục phát huy~~ Tôi thích BE xD

  3. Ta yêu BE, có sở thích tự ngược nên mn thông cảm >///<

  4. T_T coi xong hết bik nói gì, ôi tôi đi tự kỷ đây >”<

  5. Nha, hay đó, cứ viết BE đi, ai lai dít❤

  6. :/ ta thì k thích be 1 tí nào.mỗi lần vớ phải be là ta lại mất cân = cảm xúc =”=
    Ta mún he a~~~ *uốn éo*

  7. Chủ nhà TToTT thỉnh kết HE :(( ta già r đọc BE muốn gục ngay tại trận =(( chủ nhà à năn nỉ đó * ôm đùi*

  8. Thế… đầu đuôi câu chuyện là như nào thế😦
    Tại sao thụ lại bị quay clip kia? Công nhốt thụ vào phòng hơi độc hay sao mà em nó thảm vợi?😦

  1. Pingback: Muộn Màng | Kho tàng đam mỹ - fanfic

Còm đy ! Còm đy !! Qăng dép cũng được ~~~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: